24

Vòng tay của nam nhân nóng rực và vững chắc, giọng nói bên tai cũng trầm ấm, vang vọng.

Ta ngẩn người một lúc, mới hiểu được ý nghĩa của hai câu nói đó.

Tim ta khẽ động.

Ta nhẹ nhàng đáp: “Ừ, ta không tin.”

Dĩ nhiên ta biết Chu Hành Dã không phải hối hận hay có tình cảm gì với ta.

Hắn chẳng qua là tự ái quá lớn, không chịu nổi việc bị người khác từ chối, muốn chiếm hết mọi thứ mà thôi.

Có lẽ đối với hắn, chỉ khi mất đi hoàn toàn, hắn mới biết hối tiếc.

Ta tin rằng, nếu hôm nay hắn may mắn không chết, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ bắt đầu nhớ lại tình cảm sâu nặng với Liên Vũ Yên.

Khi ta rút khỏi vòng tay của Tiêu Hạc Xuyên, ta đã bình tâm trở lại, nhưng khi ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của ngài ấy, lòng ta lại run rẩy.

Như thể có ai đó đã nhét đầy bông vào ngực ta, khiến ta cảm thấy mềm nhũn và căng thẳng.

Lại như mặt hồ yên tĩnh, bị ai đó ném xuống một viên đá, gợn sóng lăn tăn.

Cảm xúc xa lạ chưa từng có này khiến ta ngỡ ngàng.

Ta định nhân cơ hội này để hỏi ngài ấy, tại sao mấy ngày trước lại tránh mặt ta.

Và thánh chỉ ban hôn kia, rốt cuộc là thế nào?

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại thành: “Quận Tụy Nguyên, ngài vẫn đi chứ?”

“Đi.”

“Ừ, vậy… hãy sớm trở về, ta đợi ngài về để thành thân.”

Rõ ràng lúc nãy Tiêu Hạc Xuyên còn tỏ ra u ám như ngày đông giá rét, nhưng giờ đây, ngài ấy như vừa trải qua cơn mưa xuân, trở nên rạng rỡ.

Khóe mắt và chân mày đều tràn đầy niềm vui.

“Được, chờ ta trở về cưới nàng!”

Bị cảm xúc của ngài ấy lan tỏa, lòng ta cũng như được rót mật ngọt, không kìm được mà nở nụ cười.

Thôi thì…

Để sau hãy hỏi vậy.

Dù sao, tương lai vẫn còn dài.

Không vội.

Phiên ngoại Tiêu Hạc Xuyên

1

Sau khi đưa Tống An Vũ trở về nhà an toàn, Tiêu Hạc Xuyên cưỡi ngựa suốt đêm để kịp gia nhập đoàn cứu trợ thiên tai.

Trên đường đi, tâm trạng hắn rất tốt.

Đến nỗi cả thị vệ bên cạnh cũng nhận ra.

“Thế tử, chúng ta đi cứu trợ chứ không phải đi ngắm hoa đùa chim.”

“Ngài đừng cười quá rạng rỡ như vậy, được không?”

Tiêu Hạc Xuyên lườm người đó một cái.

Ngươi thì biết cái gì chứ? Rõ ràng là chưa từng nếm trải hương vị của tình yêu.

Thôi vậy.

Không ai yêu cũng thật đáng thương.

Không thèm chấp với ngươi.

Nhưng việc cứu trợ là việc chính đáng.

Nghĩ vậy, hắn thúc ngựa tiến lên, đuổi kịp Trường Công chúa.

“Mẫu thân, lần này sau khi cứu trợ xong trở về kinh, con quyết định sẽ không che giấu tài năng nữa.”

“Đợi sau khi về kinh thành thành thân xong, con sẽ đến biên cương kháng địch, bảo vệ gia quốc, thế nào?”

Nếu không, người kinh thành ai gặp Tống tiểu thư cũng đều khen ngợi “Tống Đại thiện nhân”.

Nhắc đến hắn, vẫn là “Chậc chậc, tiểu Diêm Vương đó…”

Nghe nhiều rồi, hắn cảm thấy mình không xứng đáng.

2

Năm Tiêu Hạc Xuyên mười một tuổi, hắn từng bị bắt cóc, hắn biết kẻ bắt cóc hắn là ai.

Là Tôn phi, mẫu phi của Tam hoàng tử.

Tôn phi muốn mẫu thân hắn giúp đỡ ca ca của mình tranh giành binh quyền, mẫu thân hắn không đồng ý.

Bắt cóc vừa là uy hiếp, vừa là cảnh cáo.

Nhưng hắn không ngu ngốc, trên đường bị bắt đã tự mình trốn thoát, tuy nhiên, trong quá trình trốn thoát, hắn bị ngã gãy một tay.

Hắn bị lạc và được người ta nhầm là tiểu ăn mày, đưa đến thiện đường của Tống gia.

Chủ nhân của thiện đường đó có một cô con gái rất đáng yêu, tên là Tống An Vũ.

Trong nửa tháng ở đó, hắn chỉ gặp cô bé hai lần.

Cả hai lần, cô bé đều dịu dàng hỏi hắn: “Ca ca, vết thương của huynh còn đau không?”

“Nếu còn đau, để muội đút huynh ăn nhé?”

Lần đầu tiên nghe, Tiêu Hạc Xuyên chỉ nghĩ rằng, giọng cô bé thật ngọt ngào, gọi thật hay.

Nhưng đến lần thứ hai, Tiêu Hạc Xuyên lại thấy chói tai, cái miệng của cô bé ngọt quá đi!

Mỗi đứa trẻ trạc tuổi hắn đều được cô bé gọi là “ca ca” hay “tỷ tỷ”.

Thật phiền phức…

3

Năm đó, vụ việc bắt cóc không được công bố rộng rãi trong phủ Công chúa.

Sau khi Tiêu Hạc Xuyên được bí mật tìm lại, Tôn phi đã dẫn theo Tam Hoàng tử đến phủ Công chúa để đàm phán trong suốt hai canh giờ.

Ngày hôm đó, Tôn phi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn như mọi khi, tỏ ra thân thiết: “Nghe nói Thế tử bị bệnh nửa tháng, nay sắc mặt cũng khá lên rồi.”

“Quả nhiên, vẫn khỏe mạnh hơn so với con khỉ nhỏ nhà ta.”

Tam Hoàng tử cũng vui vẻ kéo hắn đi, muốn đưa hắn đi cưỡi ngựa.

Nhưng Trưởng Công chúa đều từ chối.

Ban đầu, mẫu thân của Tiêu Hạc Xuyên muốn đòi lại công bằng cho hắn.

Nhưng Hoàng đế cữu cữu của hắn lại âm thầm khuyên can.

Khuyên nên làm lớn chuyện thành nhỏ, đừng chấp nhặt, để tránh triều đình rối ren.

Mẫu thân hắn nói: “Đây chính là chính trị.”

“Khi người ta ở vị trí cao, khó tránh khỏi phải cân nhắc lợi hại, bỏ qua những thứ không quan trọng.”

“Dù có là huynh đệ ruột thịt, dù đã cùng nhau vượt qua sinh tử, nhưng nếu tỏa sáng quá mức, cũng sẽ bị đề phòng…”

Nhìn biểu cảm chán nản của mẫu thân, lúc đó, Tiêu Hạc Xuyên bỗng cảm thấy mọi thứ thật vô vị.

Cả triều đình lẫn cữu cữu.

Đều chẳng có gì thú vị.

4

Năm đó, Tiêu Hạc Xuyên quyết định từ bỏ con đường quan lộ.

Hắn nghĩ rằng, không phải học những bài văn khó nhớ, khô khan thật tốt.

Hắn có thể dành nhiều thời gian hơn để lén lút đi ngắm nhìn cô bé Tống gia, người thơm tho, mềm mại.

Hai năm đó, hắn thường xuyên, một cách vô tình hay cố ý, xuất hiện trước mặt tiểu cô nương Tống gia.

Nhưng có lẽ lúc ở thiện đường, hắn trông quá giống một tiểu ăn mày.

Cô bé Tống gia mỗi khi đi ngang qua hắn, đều không hề liếc mắt nhìn lấy một lần, chưa từng nhận ra hắn.

Cũng có lẽ vì hắn xuất hiện trước mặt nàng quá nhiều lần.

Các hoàng tử trong cung cũng bắt đầu để ý đến nàng.

Một lần trong buổi hội đánh bóng, họ bỗng nhiên nhắc đến tiểu thư Tống gia.

“Con gái nhà thương nhân, cũng coi là xinh xắn, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân.”

“Thái tử ca ca cũng có hứng thú sao? Hay là nạp nàng ta làm thiếp?”

“Ngươi không nạp? Nếu không ai nạp, ta sẽ ra tay…”

Những lời lẽ bẩn thỉu, thật khó nghe.

Tiêu Hạc Xuyên thực sự không nhịn được, nhân lúc chơi bóng, đã đuổi theo đánh cho mấy người bọn họ một trận.

Sau đó, hắn không dám xuất hiện trước mặt tiểu cô nương Tống gia nữa, chỉ thỉnh thoảng, mượn cớ uống rượu, chơi đùa, đi ngắm ngựa từ xa để nhìn nàng, âm thầm bảo vệ nàng.

Danh tiếng của hắn bắt đầu xấu đi từ đó.

Nhưng xấu cũng tốt.

Xấu thì có thể đường hoàng tại yến tiệc trong cung, đá đổ bình rượu, từ chối hôn sự với các tiểu thư gia đình khác.

Cũng có thể khi nghe tin Tống lão gia tìm người xem xét hôn sự cho con gái, hắn xông thẳng vào Ngự thư phòng, đòi thánh chỉ ban hôn, xin phong hiệu cho nàng.

Thậm chí khi các triều thần và các phi tần cố gắng tác hợp hắn với con gái quan lại, hắn không ngần ngại mà mắng thẳng vào mặt họ.

Dù sao thì danh tiếng của hắn cũng đã xấu.

Cưới những nữ nhi dính líu đến lợi ích rắc rối, chẳng bằng sống cô đơn suốt đời.

Chỉ tiếc là…

“Một cô nương tốt như thế, sao lại mù quáng mà để ý đến tên họ Chu xấu xí đó?”

Mỗi khi say rượu, Tiêu Hạc Xuyên không kìm được mà oán trách như vậy.

5

May mắn thay, sau bao nhiêu vòng xoay, cuối cùng người ở bên nàng vẫn là ta—vào ngày thành thân, nhìn Tống An Vũ trong bộ hỷ phục đỏ rực, Tiêu Hạc Xuyên thầm nghĩ.

Trước khi vào động phòng, một bằng hữu đã say khướt nhét vào tay hắn một quyển sách tranh, cười cợt nhả: “Lần đầu tiên đấy, học kỹ vào, đừng để lại ấn tượng xấu với tiểu tẩu nhé.”

Hắn đã uống nhiều rượu, đầu óc cũng mơ màng.

Chưa kịp mở quyển sách ra xem nội dung, đã bị đám bạn xô vào phòng tân hôn.

Hắn suýt chút nữa thì không đứng vững.

Trong lúc lảo đảo, quyển sách bay khỏi tay, rơi ngay bên chân Tống An Vũ.

Có lẽ vì ngạc nhiên, đôi mắt của nàng mở to.

Sắc đỏ lập tức nhuộm khắp đôi má nàng.

Dõi theo ánh mắt của nàng nhìn xuống, hắn thấy quyển sách trông có vẻ bình thường đó lại chứa những hình ảnh nam nữ khỏa thân, quấn quýt lấy nhau.

Thật là… quá đỗi mùi mẫn.

“Không phải, đây không phải là của ta…”

Hắn muốn giải thích, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của nàng.

Lần đầu tiên hắn thấy nàng với dáng vẻ e ấp, thẹn thùng như vậy.

Trái tim Tiêu Hạc Xuyên đột nhiên đập loạn nhịp.

Lúc này, hắn chợt cảm thấy rằng, có lẽ việc này không cần phải học mới biết.

Hình như không học, cũng được thôi.