Tướng quân xuất chinh đã hồi kinh, mang theo một nữ tử đang hoài thai.

Nghe tin này, ta liền đưa tay khẽ xoa bụng.

Do dáng người ta gầy yếu, đến tháng thứ năm rồi nhưng bụng chỉ mới hơi lộ chút ít, khoác thêm ngoại bào rộng một chút thì không ai có thể nhận ra ta đang mang thai.

Nửa năm trước, ta phụng chỉ gả cho tướng quân, bốn tháng trước, tướng quân phụng chỉ xuất chinh, nay trở về lại mang theo một nữ tử đã mang thai ba tháng.

Tính kỹ, tình cảm của tướng quân dành cho ta cũng chỉ có hơn 100 ngày.

Vậy thì còn gì mà do dự nữa?

1

Tin tức truyền về rằng tướng quân sẽ hồi kinh vào sáng sớm ngày mai.

Tối đó, ta thu dọn đồ đạc của mình, không cáo biệt lão phu nhân, chỉ một mình mang theo Bách Linh trở về nhà mẫu thân ruột.

Bách Linh là nha hoàn mà tẩu tẩu ban cho ta, tính tình trầm lặng, nhưng rất trung thành.

Phụ mẫu và huynh tẩu khi thấy ta trở về, không hề trách móc gì, chỉ có lo lắng và thương xót trong ánh mắt.

Ta chậm rãi ngồi xuống, từ tốn nâng chén trà, nhấp từng ngụm nhỏ.

Suốt một năm qua, chưa có khoảnh khắc nào ta cảm thấy bình yên như lúc này.

“Dung nhi.”

Sự tĩnh tại của ta khiến không khí lặng xuống, đồng thời cũng khiến người thân ta bàng hoàng.

“Dung nhi, muội…”

Huynh trưởng là người đầu tiên không kìm nén được, gọi tên ta lần nữa.

Ta bật cười khẽ.

“Các người lui ra đi.”

Ta phất tay cho đám hạ nhân lui xuống.

Chậm rãi đứng dậy, dìu phụ mẫu ngồi xuống, kéo tay tẩu tẩu cùng ngồi bên cạnh.

Ta lần lượt nhìn qua phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng và tẩu tẩu.

“Phụ thân, mẫu thân, hai người có muốn bồng cháu không?”

“Huynh, tẩu tẩu, hai người có muốn có con không?”

Chỉ hai câu nói mà như sấm nổ ngang tai, khiến tất cả những người có mặt kinh ngạc.

Phụ mẫu nhìn ta với ánh mắt không hài lòng, huynh trưởng lộ vẻ thất vọng, còn tẩu tẩu thì nhìn ta đầy đau đớn.

Ta từ tốn đứng dậy, dưới ánh mắt của họ, ta vén tà áo lên.

“Bụp!” Một cái bụng tròn lộ ra trước mặt họ.

Giữa sự ngỡ ngàng của mọi người, ta cất tiếng nói ra điều mình đã nghĩ bấy lâu.

Sau khi tướng quân xuất chinh không lâu, ta phát hiện mình đã hoài thai.

Nhưng ta không nói ra.

Tẩu tẩu là nữ nhi của võ tướng, từ nhỏ đã theo phụ thân trấn thủ biên cương, tham gia vô số trận chiến lớn nhỏ.

Đến năm mười lăm mới hồi kinh và gặp huynh trưởng, hai người nhất kiến chung tình.

Hoàng thượng hỏi tẩu tẩu muốn thưởng gì, tẩu tẩu chỉ xin huynh trưởng làm phu quân.

Hoàng thượng cười lớn và ân chuẩn.

Tẩu tẩu không phải nữ tử quý tộc truyền thống, nàng lớn lên ở biên cương, thông thạo võ nghệ, tính tình phóng khoáng.

Sự mạnh mẽ và dũng cảm của tẩu tẩu đã cuốn hút ta, ta rất mến mộ nàng, coi nàng như anh hùng.

Đáng tiếc, đã hai năm thành thân, nhưng bụng tẩu tẩu vẫn không có tin vui.

Tổ mẫu sốt ruột, thúc giục phụ mẫu ta mau chóng nạp thiếp cho huynh trưởng để nối dõi.

Phụ mẫu ta tuy khá cởi mở, tôn trọng quyết định của huynh trưởng, nhưng họ cũng rất coi trọng con cháu, nên lúc nào cũng tìm cơ hội nhắc nhở huynh trưởng chăm sóc tẩu tẩu, mong sao sớm có con, dù là nam hay nữ, chỉ cần có một đứa là được.

Huynh trưởng đã âm thầm nhờ thái y thân tín bắt mạch cho tẩu tẩu.

Thái y nói rằng tẩu tẩu đã bị thương tổn căn bản, đời này khó mà có thai.

Huynh trưởng vốn nghĩ thoáng, cảm thấy đời này có tẩu tẩu bên cạnh đã là đủ.

Việc có con hay không không phải vấn đề.

Nếu thật sự cần có con, có thể nhận con nuôi hoặc đưa cháu về nuôi, huynh tuyệt đối sẽ không lấy bất cứ nữ nhân nào khác ngoài tẩu tẩu.

Về phần tẩu tẩu, nàng vừa cảm động vừa đau khổ.

Nàng yêu huynh trưởng sâu sắc, tự nhiên mong muốn cùng huynh đầu bạc răng long, không muốn huynh nạp thiếp.

Nhưng nàng cũng không thể để huynh tuyệt tự vì mình.

Nàng cứ ngày ngày sống trong sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm, gần đây còn nghe nói nàng đã có ý định hòa ly để giải thoát cho huynh trưởng, huynh trưởng đang hết sức khuyên can.

Phụ mẫu ta biết chuyện, chỉ biết thở dài.

Trên đời, quả là có những việc khó vẹn toàn đôi đường.

Khi đó, ta mới biết mình có thai, lén tìm một y quán để xác nhận.

Ta đã từng có ý định trao đứa bé cho tẩu tẩu.

Nhưng ngay sau đó, ta lại nghĩ rằng như thế là có lỗi với tướng quân.

Đây là đứa con đầu lòng của tướng quân, lại là con chính thê.

Nếu là nam hài, thì đó sẽ là đích trưởng tử, cháu đích tôn của lão phu nhân.

Tầm quan trọng của đứa trẻ này với tướng quân phủ không cần phải nói.

Hơn nữa, trước khi xuất chinh, tướng quân đối xử với ta rất tốt, tình cảm phu thê giữa chúng ta, ta cũng không đành lòng phụ bạc.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn quyết định không nói ra việc mình đã có thai, ngoài Bách Linh ra, không ai biết chuyện này.

Đôi lần ta cũng định công khai mọi chuyện, nhưng cứ mỗi lần muốn nói, ta lại ngừng lại.

Không hiểu vì sao, luôn có chút lưỡng lự khiến ta chần chừ.

Cho đến khi Bách Linh nói với ta rằng tướng quân không chỉ có nữ nhân khác bên ngoài, mà còn mang về nhà.

Lúc đó, ta mới hạ quyết tâm.

Trước khi xuất chinh, tướng quân đã nhiều lần thề thốt với ta, nói rằng đời này chỉ yêu ta duy nhất.

Mỗi lần như vậy, ta đều vô cùng cảm động.

Trong lòng tự thề rằng, đời này sẽ không bao giờ phụ bạc chàng.

Nhưng giờ đây, chàng đã bội thề, yêu thêm người khác.

Vậy thì ta cũng có thể phụ chàng.

Chàng đã có nữ nhân thứ hai, thì đứa con của chàng cũng có thể có phụ thân thứ hai.

Ta quyết định giấu nhẹm chuyện mình mang thai với tướng quân phủ.

Ta muốn trao đứa bé cho huynh trưởng và tẩu tẩu.

Nghe xong lời ta nói, huynh trưởng trợn tròn mắt, tẩu tẩu rưng rưng lệ.

Mẫu thân ta không biết phải nói gì, làm gì.

Chỉ có phụ thân là cố gắng giữ bình tĩnh.

Phụ thân nói: “Dung nhi, hôm nay con cứ về tướng quân phủ trước, ta và huynh con sẽ vào cung một chuyến.”

Phụ thân kéo huynh trưởng đi ra ngoài.

Mẫu thân và tẩu tẩu kéo tay ta, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia.

Hôm sau, tướng quân mang theo nữ tử mang thai về phủ.

Chàng còn chưa nghĩ ra cách làm sao giải thích với gia đình, đặc biệt là với người chính thê chỉ vừa thành thân nửa năm.

Đúng lúc ấy, trong cung truyền đến thánh chỉ.

Sau chiến tranh, quốc gia cần được phục hồi, các ngành nghề đều phải phát triển.

Hoàng hậu nương nương chọn một nhóm quý phụ đến hoàng tự cầu phúc cho xã tắc, thời gian kéo dài nửa năm.

Ta và tẩu tẩu đều có tên trong danh sách.

Thế là ta vội vã theo vị công công tuyên chỉ đi ngay.

Trước khi rời đi, ta thản nhiên nhìn tướng quân một lần.

Chỉ sau vài tháng, chàng gầy đi nhiều, sắc mặt tiều tụy hơn trước.

Ta cũng quét mắt qua nữ tử đứng bên cạnh chàng, sắc mặt nàng ta tái nhợt, đôi chút anh khí nhưng nhan sắc thì không nhiều.

Hai người đứng cạnh nhau, cùng tiều tụy.

Tướng quân không rời mắt khỏi ta, trong mắt chàng ánh lên những cảm xúc phức tạp.

Mấy tháng xa cách, bụng ta chưa thấy lớn hơn, nhưng mặt mày lại tròn trĩnh, rạng rỡ hơn trước khi xuất giá, so với nữ tử đứng cạnh chàng, không biết sáng sủa hơn bao nhiêu lần.

Nhưng chàng mù, ta cũng đành miễn cưỡng, thay mặt toàn gia thành tâm chúc mừng vậy!

Hoàng hậu nương nương là cô ruột của ta.

Người đã an bài cho ta và tẩu tẩu ở một viện riêng trong chùa.

Mỗi ngày, công việc của hai chúng ta chỉ là sao chép kinh Phật.

Trong đoàn còn có hơn mười vị quý phụ khác, mỗi người một nhiệm vụ riêng biệt.

Người thì tụng kinh, người thì sao chép, người tọa thiền, người niệm Phật… Mọi người không can thiệp vào nhau, ai lo việc nấy.

Không lâu sau, tẩu tẩu phát hiện mình đã hoài thai và được đưa về hầu phủ để dưỡng thai ngay lập tức.

Phu nhân thế tử có thai, cả hầu phủ ai nấy đều hân hoan.

Nửa năm sau, tiệc đầy tháng của cháu trai được tổ chức linh đình.

Phụ thân và huynh trưởng mời rất nhiều khách khứa.

Các quý phụ cùng tu hành với cô ta cũng tới dự.

Mọi người đều vây quanh tẩu tẩu và đứa bé, trao cho họ vô vàn lời chúc tốt đẹp.

Tẩu tẩu hồi phục hồng hào, đứa trẻ thì được nuôi nấng trắng trẻo, mũm mĩm.

Dù còn nhỏ, nhưng dung mạo cậu bé đã lộ nét tuấn tú, giống huynh trưởng vô cùng, mà huynh trưởng lại giống ta.

Ta không nỡ buông tay, chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của đứa cháu, nhìn sang huynh trưởng và tẩu tẩu.

Họ nhìn ta với ánh mắt tràn đầy sự biết ơn.

Hoàng hậu nương nương vốn là người luôn yêu thương gia đình.

Người chẳng ngại bỏ qua sáu tháng tranh sủng với Diệp quý phi để cùng chúng ta hoàn thành đại sự nối dõi cho hầu phủ.

Nhìn đứa trẻ đáng yêu, nụ cười của người như muốn tràn ra khỏi gương mặt.

Diệp quý phi, ái phi của Hoàng thượng, cũng là cô ruột của tướng quân.

Hoàng hậu nương nương cười nói:

“Cuối cùng thì bản cung cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Hừ, cái họ Diệp kia muốn đấu với bản cung, có đấu nổi không?

Nhà họ Dương ta đã có người kế nghiệp, còn nhà họ Diệp thì sao?

Ha ha, ha ha.”

Huynh trưởng của ta, Dương Văn Ngữ, là con trai độc nhất của hầu phủ; phu quân của ta, Diệp Uy, là con trai duy nhất của tướng quân phủ.

Diệp Uy đã nhiều lần bị ám sát nơi biên giới, có một lần nguy hiểm tột độ, chàng vì bảo vệ nữ tử kia mà bị thương tổn căn bản, dù sau này có thể hồi phục đôi chút, nhưng không bao giờ có thể có con được nữa.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến chàng bất chấp tất cả mà đưa nữ tử ấy về nhà.

Ban đầu, chàng chỉ định giấu nữ tử ấy nơi biên cương mà thôi.