Tẩm điện rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người.

Thanh Đường quỳ rạp dưới đất, đến cả tiếng khóc cũng không dám bật ra.

Thị vệ bưng bát mặt không còn giọt máu.

Tạ Tẫn từ từ, rất chậm rãi cúi đầu xuống.

Ánh mắt dừng lại nơi vết cháy đỏ trên tay mình.

Rồi lại chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nhìn về phía ta.

Khoảnh khắc ấy…

Tất thảy giông tố, phẫn nộ, điên cuồng trong mắt hắn…

Đều tan biến.

Chỉ còn lại một loại — tĩnh lặng đến rợn người, sâu không thấy đáy.

Sự bình tĩnh ấy… còn khiến ta kinh hãi hơn cả những cơn thịnh nộ trước đây.

Hắn khẽ nhếch môi.

Nở nụ cười lạnh đến tê dại, không hề mang theo chút tình cảm nào của con người.

“Tốt.”

“Rất tốt.”

Hắn khẽ gật đầu.

Sau đó.

Trong ánh mắt kinh hoàng của ta…

Hắn bất ngờ cúi xuống!

Không phải để nhặt bát.

Mà là thẳng tay nhấc cả người ta từ trên nhuyễn tháp lên!

Như thể đang xách một vật không có sinh mệnh!

“Tạ Tẫn! Ngươi làm gì vậy?! Buông ta ra!”

Ta hoảng sợ kêu lên, vùng vẫy trong tuyệt vọng!

Nhưng cánh tay hắn siết quanh eo ta cứng như thép, không nhúc nhích lấy một chút!

Hắn phớt lờ tiếng la hét và sự giãy giụa của ta, ôm ta sải bước tiến vào sâu trong tẩm điện!

Tiến về phía chiếc giường khắc hoa trải gấm to rộng kia!

“Rầm!”

Ta bị hung hăng ném lên giường!

Lực va đập mạnh khiến đầu óc ta choáng váng!

Chưa kịp bò dậy…

Thân hình cao lớn của hắn đã như ác quỷ đè ập xuống!

Hai bàn tay lạnh như băng, cứng như kềm sắt, gắt gao giữ chặt cổ tay ta!

Ghim ta xuống giường!

Không thể nhúc nhích!

“Tạ Tẫn! Ngươi là đồ súc sinh! Mau buông bản cô nương ra! Ngươi muốn làm gì?!”

Ta hoảng hốt đến cực điểm, giọng nói cũng biến đổi thành run rẩy thất sắc.

Hắn cúi đầu nhìn ta.

Khuôn mặt tuấn tú nhưng trắng bệch không chút huyết sắc ấy, gần trong gang tấc.

Trong đôi mắt sâu thẳm như vực sâu kia, rõ ràng phản chiếu hình bóng ta lúc này — kinh hoảng, chật vật, không còn chút thể diện.

Trong mắt hắn, không có dục vọng.

Chỉ có một loại chiếm hữu lạnh lẽo… đủ để hủy diệt tất cả.

“Làm gì ư?”

Hắn chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp mà dịu dàng đến rợn người.

“Không phải khanh vừa nói… thà chết cũng không chịu ăn sao?”

“Vậy bản vương… sẽ thành toàn cho khanh.”

“Nếu miệng của khanh…”

Ngón tay lạnh lẽo của hắn chậm rãi lướt qua đôi môi khô nứt đang run rẩy của ta.

Lực đạo nhẹ như lông hồng, nhưng lại mang theo hàm ý sỉ nhục khiến người phát lạnh sống lưng.

“Không chịu ăn…”

“Vậy thì…”

Hắn cúi đầu thấp hơn một chút.

Hơi thở nóng rực, mang theo mùi rượu nồng nặc cùng một loại cố chấp tuyệt vọng đến biến thái, phả thẳng vào môi ta.

“Thì dùng vào việc khác vậy.”

Lời vừa dứt…

Đôi môi băng giá kia, mang theo lực đạo cưỡng chế không thể kháng cự, hung hăng phủ xuống môi ta như vũ bão!