Tông Tắc đứng bên cạnh, sắc mặt càng trắng.

Hắn thấp giọng hỏi: “Đồ của hắn thì nàng nhận được?”

Ta nhìn hắn.

“Đồ của hắn viết giá.”

“Đồ của ngươi viết tình.”

“Bây giờ ta sợ lỗ.”

Mắt Tông Tắc đỏ lên.

Lúc này Túc Bỉnh mới nhìn hắn một cái.

Giọng bình thản.

“Tông công tử, Lương chưởng quầy còn phải kiểm hàng.”

Tông Tắc không đi.

Hắn nhìn ta.

“Ta muốn đợi nàng trở về.”

Ta nói: “Ngươi cứ đợi.”

“Ta chưa chắc sẽ gặp ngươi.”

Hắn gật đầu.

“Ta biết.”

Ta hơi phiền.

“Biết còn đợi?”

Hắn thấp giọng: “Trước kia nàng từng đợi ta.”

Ta ngẩn ra.

Năm đầu thành hôn, hắn đi nơi khác bàn việc, về muộn hai ngày.

Ta đứng ở bến cảng đợi đến đêm.

Khi hắn trở về, cả người đầy bụi đường, ôm ta nói sau này sẽ không để ta đợi nữa.

Sau này, hắn để Phù Nguyệt đợi.

Để ta đợi lời giải thích của hắn.

Đợi hắn tỉnh ngộ.

Đợi lời xin lỗi của hắn.

Ta khép sổ hàng lại.

“Tông Tắc, con người không thể lấy nợ cũ để trừ nợ mới.”

Sắc mặt hắn trắng bệch.

“Ta biết.”

Ta không nói thêm.

Hôm bắc thượng, Tông Tắc đứng đợi ngoài cổng thành.

Hắn không đến gần.

Chỉ đứng xa nhìn.

Túc Bỉnh cưỡi ngựa bên cạnh xe của ta.

Hắn hỏi: “Có dừng không?”

Ta vén rèm, nhìn Tông Tắc một cái.

“Không dừng.”

Đội xe tiếp tục đi về phía trước.

Tông Tắc đứng trong bụi đất, bóng dáng càng lúc càng nhỏ.

Túc Bỉnh cưỡi ngựa bên cạnh.

“Đường phía trước xóc.”

Ta nói: “Ta biết.”

Hắn gật đầu.

“Vậy ngồi vững.”

Không có lời thừa.

Ta buông rèm xuống, tựa vào vách xe.

Bánh xe cán qua đá, xóc lên một chút.

Đôi bao cổ tay mới trên tay rất chắc.

11

Tuyến hàng phía bắc rất thuận lợi.

Túc Bỉnh ép giá rất gắt.

Ta nhìn hàng rất chuẩn.

Cả chuyến này, lợi nhuận còn nhiều hơn dự tính.

Ngày về thành, Xuân Ngô vui đến mức ngồi trong xe đếm ngân phiếu.

Ta cười nàng tham tiền.

Nàng nói: “Học cô nương đấy.”

Ta nói: “Học tốt lắm.”

Khi vào thành, có người ở đầu phố bàn chuyện Phù Nguyệt.

Nàng ta bị Phù gia đưa về thôn trang ở quê.

Nói là dưỡng bệnh.

Thật ra là tránh đầu sóng ngọn gió.

Trước khi đi, nàng ta lại làm loạn một trận.

Mắng Lương gia vô tình.

Mắng Tông Tắc bạc nghĩa.

Mắng ta từ nhỏ đã ghen tị với nàng ta.

Không ai tin nữa.

Tờ cáo thị ghi bạc thủ tiết đã treo ba ngày.

Cả thành đều nhớ nàng ta đã nhận bao nhiêu.

Phù Nguyệt giỏi khóc nhất.

Nhưng lần này, nước mắt không đáng tiền nữa.

Về đến cửa tiệm, quả nhiên Tông Tắc vẫn ở đó.

Hắn gầy đi rất nhiều.

Thấy ta xuống xe, hắn tiến lên một bước.

Túc Bỉnh xuống ngựa trước, đỡ lấy càng xe.

Ta tự nhảy xuống.

Tông Tắc nhìn tay Túc Bỉnh.

Bàn tay đó không chạm vào ta.

Chỉ đỡ càng xe.

Nhưng ánh mắt Tông Tắc vẫn tối đi.

“Về rồi?”

Ta ừ một tiếng.

Hắn nhìn ta.

“Trên đường thuận lợi chứ?”

Ta nói: “Thuận lợi.”

“Có lãi không?”

Ta cười nhạt.

“Có lãi.”

Hắn cũng muốn cười.

Nhưng cười không nổi.

“Vậy thì tốt.”

Ta vòng qua hắn, đi vào tiệm.

Tông Tắc đi theo.

“Lương Tuệ.”

Ta dừng lại.

Trong tay hắn cầm một phong thư.

“Đây là danh sách tài vật sau hòa ly.”

Ta nhận lấy.

Quét mắt nhìn qua.

Hắn chia rất rõ những thứ nên chia.

Thậm chí còn bù thêm một căn nhà.

Ta nói: “Nhiều rồi.”

Hắn thấp giọng: “Đó là để bồi thường nàng.”

Ta rút khế nhà ra, trả lại cho hắn.

“Không cần.”

“Lương Tuệ.”

Ta nhìn hắn.

“Ta không cần ngươi bồi thường.”

“Nếu ngươi thật sự muốn bồi thường, thì cách xa ta một chút.”

Mắt hắn dần đỏ lên.

“Ta đã lâu không đến tìm nàng.”

Ta nói: “Vậy tiếp tục đi.”

Hắn đứng ở cửa tiệm, hồi lâu không nói gì.

Xuân Ngô ôm thùng hàng bước vào.

Túc Bỉnh cũng đi vào, nói với ta vị khách thương phương bắc muốn ký tiếp đơn hàng sau.

Ta lập tức cúi đầu xem khế thư.

Tông Tắc đứng bên cạnh, giống như đột nhiên bị ngăn ngoài cửa.

Lần này, không phải ta đuổi hắn.

Mà là cuộc sống của ta đã không còn chỗ cho hắn chen vào.

Hắn cũng nhìn ra.

Hắn cất lại tờ khế nhà thừa kia.

Giọng rất khàn.

“Ta đi đây.”

Ta không ngẩng đầu.

“Ừ.”

Hắn đi đến cửa, quay đầu nhìn một cái.

Ta đang cùng Túc Bỉnh đối chiếu hạn giao hàng cho đơn tiếp theo.

Túc Bỉnh đưa bút cho ta.

Ta nhận lấy.

Vết chai trên tay ép lên cán bút.

Chẳng đẹp chút nào.

Nhưng rất vững.

Tông Tắc nhìn rất lâu.

Cuối cùng xoay người rời đi.

12

Ngày giỗ của huynh trưởng, ta đến trước mộ.

Áo cũ đã được đốt cho huynh ấy.

Ta mang theo một vò rượu.

Còn có thịt khô mua từ phương bắc.

Trước kia huynh trưởng thích ăn món này.

Túc Bỉnh không đi theo.

Hắn đợi dưới chân núi.

Ta rót rượu trước mộ.

“Ca, Phù Nguyệt đi rồi.”

“Sau này nàng ta chắc sẽ không còn lấy huynh ra nói chuyện nữa.”

Gió thổi qua cỏ bên mộ.

Ta ngồi một lúc.

Lại nói: “Tông Tắc cũng đi rồi.”

“Muội hòa ly rồi.”

“Nếu huynh còn sống, chắc sẽ mắng muội mù mắt.”

Ta cười một cái.

Nhưng mắt lại hơi cay.

“Nhưng bây giờ muội tốt hơn nhiều rồi.”

“Cửa tiệm cũng tốt.”

“Tuyến hàng phía bắc cũng thông rồi.”

Ta đặt vò rượu xuống.

“Trước kia huynh nói, sổ sách tính rõ rồi thì sẽ không ai lừa được muội.”

“Câu này cũng không hoàn toàn đúng.”

“Lòng người có đôi khi không viết trên sổ sách.”

Ta sờ khế thư mới trong tay áo.

Lại cười.