Ấm nóng. Đó là nhiệt độ mà từ sau khi bước vào quỷ đạo, hắn chưa từng có lại.
“Có khi nào sẽ giống Ân Chu, trở thành đồng loại với chúng ta không?” Khóe môi hắn kéo thành một nụ cười, lại hỏi ta.
13
Máu ta vẫn không ngừng chảy ra, ta có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của mình đang từng chút một trôi mất.
Ta đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nghĩ đến thần tượng Tư Mệnh có đường nét giống Ân Chu, ta vẫn không nhịn được phản bác hắn.
“Nói bậy, phu quân sao có thể là đồng loại với các ngươi? Phu quân là thần!”
Chàng thậm chí còn có quyển sổ chưởng quản sinh tử nhân gian trong truyền thuyết chỉ Tư Mệnh Thần Quân mới có. Sao chàng có thể là quỷ?
Tần Du nghe lời ta như nghe thấy chuyện cười, càng cười càng ngông cuồng.
“Nàng ngày ngày ở bên hắn, vậy mà còn không biết thân phận của hắn. Hắn chính là đồng loại với chúng ta!”
“Ở kiếp cuối cùng trong mười kiếp luân hồi, hắn không thể thuận lợi quy vị, cho nên mới biến thành dáng vẻ hiện tại.”
“Không thể nào!” Ta hoàn toàn không tin.
Phu quân pháp lực vô biên, sao có thể không quy vị được?
Thần tượng Tư Mệnh được dân chúng thờ phụng rõ ràng được tạc theo hình dáng của chàng.
Tần Du lười tiếp tục tranh cãi chuyện này với ta, tâm trạng rất tốt mà ngắm nhìn ta dần chết đi.
Máu ta chảy càng lúc càng nhiều, thấm xuống đất, nhuộm hoa bỉ ngạn khắp núi thành màu đỏ rực.
Trong chớp mắt, cả núi sau biến thành một biển đỏ.
Theo sinh mệnh ta từng chút mất đi, Tần Du và bách quỷ càng trở nên hưng phấn.
Máu của thần nữ khi còn mang thân phận con người, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến chúng kích động.
Trước khi ý thức ta hoàn toàn mất đi, bên ngoài quỷ đàn bỗng truyền đến một trận náo động. Có người xách đèn lồng, đạp gió xuất hiện giữa biển quỷ.
Ta ngẩng mắt nhìn, thấy rõ gương mặt người tới, khóe môi khẽ cong lên.
Phu quân vẫn ăn mặc ôn nhu như thường ngày, nhưng hôm nay sắc mặt trầm xuống, toàn thân bao phủ sát khí nồng đậm.
“Thả nàng ra!” Chàng vừa tới đã ném chiếc đèn lồng trong tay về phía bách quỷ. Chiếc đèn nhỏ giữa bóng đêm hóa thành một biển đèn, đồng loạt tấn công đám quỷ có mặt.
Chàng từng bước đi về phía ta, mỗi bước đều chém giết một tiểu quỷ chắn đường.
“Không thể nào! Nếu ngươi cũng tới rồi, vậy thì cùng nàng chôn thân ở đây đi!”
Tần Du xông lên, giao đấu với chàng.
Máu trên người ta vẫn không ngừng chảy. Ta biết nếu không tự cứu mình, đêm nay chính là ngày chết của ta.
Nhưng cơ thể ta như bị pháp thuật khống chế, hoàn toàn không thể động đậy.
Có tiểu quỷ chất củi dưới chân ta, châm lên ngọn lửa xanh u tối.
Ngọn lửa xanh ấy là quỷ hỏa. Người bị thiêu sẽ đời đời không thể nhập luân hồi.
Lửa không ngừng bốc cao, chẳng bao lâu nữa sẽ cháy tới người ta.
Ân Chu nhìn về phía ta. Chàng muốn tới, nhưng trước mặt có quá nhiều quỷ chắn đường, muốn đến gần ta cần thời gian.
Tần Du nhìn máu trên người ta sắp chảy cạn, cười thỏa mãn chưa từng thấy.
Ngay khi giọt máu cuối cùng trong cơ thể ta sắp cạn, hắn cho rằng kế hoạch chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng sắp thành công thì trong cơ thể ta bỗng bùng lên một luồng kim quang.
Sau đó, kim quang nhanh chóng chạy dọc huyết mạch, cho đến khi bao phủ toàn thân ta.
Máu của ta cũng biến thành màu vàng.
Màu vàng, là máu của thần minh.
Dường như có thứ gì bị phong ấn trong cơ thể ta, dưới một luồng sức mạnh mãnh liệt đã bị phá vỡ.
Một vài chuyện cũ của tiền kiếp cũng bắt đầu tràn vào đầu ta.
14
Ban đầu ta chỉ là một con cá.
Tu luyện chẳng đâu vào đâu hơn trăm năm, cuối cùng mới có thể hóa thành hình người. Nhưng vì pháp lực không đủ, ta không thể cho mình một cơ thể khỏe mạnh.
Sau khi hóa hình, cứ ba ngày ta lại bệnh nhẹ, một tháng lại bệnh nặng, tuổi thọ chỉ vẻn vẹn hai mươi năm.
Một ngày nọ, ta gặp một vị công tử áo trắng trên núi.
Ta mới đi được nửa đường núi đã tức ngực khó thở, đến hơi cũng không thở nổi. Đúng lúc ấy cơ thể ta nghiêng xuống, rơi thẳng vào lòng nam tử.
Một luồng khí tức thanh mát từ người chàng tràn ra, chảy vào lục phủ ngũ tạng của ta. Ta vốn đang đầu váng mắt hoa, lập tức cảm thấy đầu óc tỉnh táo hẳn.
Cơ thể cũng giống như đột nhiên được rót thêm sức mạnh, mọi đau đớn đều tan biến, cả người nhẹ nhõm vô cùng.
Ta kinh ngạc phát hiện ra điều ấy, không ngờ trên đời còn có chuyện thần kỳ như vậy.
Nam tử này đối với ta chẳng khác nào linh dược kéo dài mạng sống.
Ngay lần đầu gặp mặt, ta đã ôm eo chàng, tha thiết hỏi: “Công tử đã có hôn phối chưa? Hay là cưới ta đi?”
Vị công tử ấy không nổi giận vì sự đường đột của ta, chỉ nói một câu: “Lá gan cũng lớn đấy.”
Ta không hiểu lời chàng có ý gì.
Chàng không đồng ý, ta liền lẽo đẽo theo sau, một đường đi theo chàng về tiểu viện trong núi.
Sau đó ngày nào ta cũng đứng ngoài viện, chỉ để chờ một câu trả lời của chàng.
Mỗi lần tới, ta đều hỏi.
“Hôm nay công tử đổi ý chưa?”
Vị công tử ấy không nói, chỉ mỉm cười.
Ta liên tục đến suốt một tháng mà vẫn không có tiến triển gì với chàng, bèn quyết định đổi cách.
Nghe bà thím nhà bên nói, nam nhân trên đời chỉ cần nữ tử chủ động thì mười người có chín người sẽ bị chinh phục.