Thấy ta bước vào, tỷ ấy ngước mắt mỉm cười: “Tam muội muội đến rồi.”
Ta hành lễ.
Tỷ ấy không gọi ta đứng lên ngay.
Ta quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, nghe thấy tiếng kéo “cạch” một tiếng, cành hoa rơi xuống đất.
Rất lâu sau, tỷ ấy mới nói: “Đứng lên đi.”
Lúc đứng dậy, đầu gối ta đã tê rần.
Quý phi nhìn ta, đột nhiên nói: “Cây trâm bạc kia của muội, Bệ hạ đã trả lại cho muội rồi sao?”
Ta ngước mắt.
Quả nhiên tỷ ấy đã biết.
Ý cười trên môi Quý phi nhạt đi vài phần: “Tam muội muội bản lĩnh thật đấy, ngay cả một cây trâm cũ nát cũng có thể kinh động đến Bệ hạ.”
Ta điềm tĩnh đáp: “Nương nương lo xa rồi, chỉ là một món cựu vật bình thường mà thôi.”
“Cựu vật bình thường?”
Tỷ ấy đặt kéo xuống, đi đến trước mặt ta.
“Mạnh Nhan Thù, muội còn định giả vờ đến bao giờ?”
Tỷ ấy chằm chằm nhìn mặt ta, trong mắt cuối cùng cũng để lộ sự đố kỵ căm hận.
“Có phải muội đã sớm biết rồi không?”
Ta không trả lời.
Tỷ ấy cười lạnh: “Muội tưởng Bệ hạ sủng ái ta là vì cái gì? Vì tiếng đàn tỳ bà của ta? Vì tài tình của ta?”
Tỷ ấy đưa tay bóp chặt cằm ta.
“Không, là vì khuôn mặt này.”
“Khi ngài ấy nhìn ta, trong mắt luôn như đang nhìn một người khác.”
Đầu ngón tay tỷ ấy dùng sức, gần như làm ta phát đau.
“Trước đây ta không biết người đó là ai, cho đến khi Tạ Liễm mang một nửa bức họa bị cháy dở đến gặp ta.”
Ngực ta chợt trầm xuống.
Thì ra ngày hôm đó Tạ Liễm tiến cung, không chỉ là để than vãn. Hắn đã đem bí mật giao nộp cho tỷ ấy.
Quý phi nhìn vẻ mặt của ta, cười càng thêm lạnh lẽo.
“Thật nực cười làm sao. Ai ai cũng bảo ta được thánh sủng, thì ra chỉ là cái bóng của muội.”
Ta giằng khỏi tay tỷ ấy.
“Nếu tỷ không cam tâm, nên đi hỏi Bệ hạ.”
“Ta đương nhiên sẽ hỏi.”
Tỷ ấy đột nhiên ghé sát, giọng nói nhẹ bẫng như tiếng rắn độc phun phì phì.
“Nhưng trước lúc đó, Tam muội muội, muội tốt nhất nên biến mất đi.”
Sống lưng ta ớn lạnh.
Bên ngoài điện đột nhiên vang lên giọng của cung nhân: “Nương nương, Thái y đến rồi.”
Quý phi khôi phục lại nụ cười.
“Tam muội muội dạo gần đây thân thể không khỏe, bản cung đặc biệt thỉnh Thái y đến bắt mạch cho muội.”
Ta nhìn Thái y vừa bước vào. Lão cúi đầu, khóa đồng trên hòm thuốc ánh lên vẻ lạnh lẽo.
Chẳng hiểu sao, ta chợt nhớ đến lời của Tạ Liễm—
“Hôm nay nếu ngươi tiến cung, chưa chắc có thể toàn thây mà trở ra.”
12
Khi Thái y bắt mạch cho ta, đầu ngón tay của lão lạnh buốt.
Ta nhìn thấy lão lấy từ trong hòm thuốc ra một chiếc lọ sứ nhỏ, cung nữ bưng tới một chén trà, cung kính dâng đến trước mặt ta.
Quý phi mỉm cười: “Đây là canh an thần, Tam muội muội uống đi, về nhà ngủ một giấc cho ngon.”
Ta nhìn chén trà đó, không nhận lấy.
Quý phi nhướng mày: “Sao, sợ bản cung hại muội à?”
Ta khẽ đáp: “Thần phụ không dám.”
“Vậy thì uống đi.”
Trong điện chốc lát im ắng.
Ta biết, hôm nay nếu không uống, e là không ra khỏi cánh cửa này được.
Đang lúc giằng co, bên ngoài đột nhiên có người hớt hải chạy vào bẩm báo.
“Nương nương, Tạ Thế tử đang cầu kiến ngoài cổng cung, nói là có việc gấp.”
Sắc mặt Quý phi thay đổi.
Ta cũng hơi sửng sốt. Tạ Liễm vậy mà lại đến.
Quý phi rất nhanh đã lạnh mặt: “Không gặp.”
Cung nhân lui ra chưa được bao lâu, lại vòng trở lại, giọng run rẩy: “Nương nương, Tạ Thế tử nói… nói nếu nương nương không gặp, ngài ấy sẽ đến ngự tiền thỉnh tội.”
Khăn tay trong tay Quý phi hung hăng siết chặt lại.
Tỷ ấy nhìn chằm chằm ta, hận ý cuộn trào dưới đáy mắt.
Ta bỗng hiểu ra, trong tay Tạ Liễm đại khái đang nắm giữ thứ gì đó đủ để khiến tỷ ấy phải kiêng dè.
Cuối cùng, chén canh an thần đó không thể đổ vào miệng ta được.
Quý phi sai người tiễn ta xuất cung.
Khi bước ra khỏi điện, ta nhìn thấy Tạ Liễm đang đứng dưới bậc thềm dài.
Sắc mặt hắn rất tệ, vạt áo dính bụi, có vẻ như đã đi bộ một mạch gấp rút chạy tới.
Thấy ta bình an vô sự, hắn rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm.
Ta đi đến bên cạnh hắn.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Tạ Liễm nhìn ta, mãi sau mới nói: “Đón ngươi về nhà.”
Nhà.
Chữ này phát ra từ miệng hắn, nghe hoang đường và chói tai đến lạ.
Ta vừa định mở miệng, phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân.
Toàn bộ cung nhân đồng loạt quỳ xuống.
“Bệ hạ vạn an.”
Người ta cứng đờ.
Mặt Tạ Liễm ngay lập tức trắng bệch.
Tiêu Từ từ cuối hành lang dài bước tới.
Hôm nay ngài mặc thường phục màu minh hoàng, mày mắt trầm tĩnh, nhưng khi ánh mắt dừng trên người ta, tựa như mặt băng nứt ra một khe hở.
Ta cúi đầu, theo mọi người hành lễ.
“Thần phụ tham kiến Bệ hạ.”
Hai chữ “thần phụ” vừa thốt ra, ta nghe thấy bước chân ngài khẽ khựng lại.
Rất lâu sau, ngài nói: “Bình thân.”
Ta đứng lên, nhưng vẫn không dám nhìn ngài.
Ánh mắt Tiêu Từ dừng trên người Tạ Liễm: “Tạ khanh tại sao lại ở đây?”
Tạ Liễm chắp tay: “Thê tử của thần tiến cung đã lâu, thần lo lắng cho thân thể nàng ấy, nên đến nghênh đón.”
Tiêu Từ nhạt giọng: “Tạ khanh chu đáo thật đấy.”
Lời này không nghe ra vui buồn.
Sống lưng Tạ Liễm căng cứng: “Việc thuộc bổn phận của thần thôi ạ.”
Ta cụp mắt, nhưng lòng bàn tay đã túa đầy mồ hôi.