An Vương và hoàng hậu phát binh bao vây hành cung, ép vua thoái vị, tạo phản.

Đêm đó, hành cung bị tấn công, tiếng chém giết ngoài thành vang trời.

Ngày hôm sau, viện quân chạy đến bãi săn, chính diện chặn quân phản loạn.

Sau mấy trận chiến thảm khốc, phản quân tan rã, An Vương bị bắt.

Bệ hạ vô cùng tức giận, ban cho hoàng hậu một dải lụa trắng.

Tiêu Cảnh An bị nhốt trong thiên lao.

Khi bệ hạ đến thăm, hắn đã phát điên.

Bệ hạ vô cùng đau lòng, ban cho hắn rượu độc.

19

Sau khi mọi chuyện kết thúc, bệ hạ đột nhiên triệu kiến riêng ta.

Đế vương ngồi trên cao, uy nghiêm không thể xâm phạm.

Ta quỳ trên nền đá xanh của điện Thái Hòa, nghe ngài hỏi ta có biết chuyện kiếp trước kiếp này hay không.

Trán ta túa mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

“Thần nữ chưa từng biết.”

Ngài đánh giá ta rất lâu.

Mãi đến khi đầu gối ta cứng đờ, đau nhức, ngài mới phất tay cho lui.

Ta bước chân cứng nhắc trở về phủ.

Ngày hôm sau, biểu tỷ truyền tin đến.

Trước khi chết, Tiêu Cảnh An từng nói những lời điên rồ về kiếp trước và kiếp này ngay trước mặt bệ hạ.

“Trước khi chết, hắn từng gào thét tên muội đến xé lòng. Bệ hạ đã sinh nghi.”

Ta kinh hãi không thôi.

Bệ hạ vốn đa nghi, hiện giờ tuổi tác đã cao, sự nghi kỵ càng nặng hơn.

Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể liên tục dặn cha và Lục Trầm hành sự kín đáo.

Kể từ ngày ấy, Trấn Quốc công phủ từ chối tất cả khách đến thăm.

Ta cũng không tham gia bất kỳ buổi yến tiệc nào nữa.

Mãi đến khi băng tuyết tan hết, một mùa xuân mới lại đến.

Bệ hạ đột ngột băng hà giống như kiếp trước.

Thái tử đăng cơ, biểu tỷ cũng giống kiếp trước, trở thành hoàng hậu.

Trấn Quốc công phủ một lần nữa xuất hiện trước mặt thế nhân.

Lục Trầm cũng giống kiếp trước, được trọng dụng.

Chẳng mấy năm sau, chàng trở thành trọng thần bên cạnh bệ hạ.

Những người trước kia từng cười nhạo Quốc công phủ chiêu một tên mãng phu làm rể, chỉ sau một đêm đã thay đổi cách nói.

Bọn họ đều nói Trấn Quốc công phủ có ánh mắt độc đáo, từ sớm đã nhìn trúng tiềm năng của Lục Trầm.

Người đến lấy lòng Lục Trầm ngày càng nhiều.

Nhưng Lục Trầm chẳng hề có ý định giao thiệp.

Mỗi ngày sau khi tan triều, chàng đều đóng cửa không ra ngoài, chỉ ôm A Lễ chơi đùa trong sân.

Đúng vậy, kiếp này A Lễ đã đến với thế giới này sớm hơn.

Ta ngồi dưới cây hoa hạnh, nhìn Lục Trầm chơi đùa cùng A Lễ.

Lục Trầm nâng A Lễ lên thật cao, để nó ngồi trên vai mình.

A Lễ vòng tay ôm cổ chàng, cười vô cùng vui vẻ.

“Cha, chạy nhanh hơn nữa đi!”

“Mẹ, mẹ ơi, con muốn mẹ ôm!”

Ta mỉm cười đứng dậy, nhìn hai cha con chạy về phía mình.

Ta dang rộng hai tay.

Chỉ cảm thấy lúc này ánh nắng trong veo, rực rỡ.

Tất cả đều viên mãn.

Hết.