“Còn chuyện có phải trạng nguyên lang hay không, đối với một người muốn chiêu phu quân ở rể mà nói, thân phận bình dân càng tốt chẳng phải sao? Sau này cho dù sống không nổi nữa, hắn cũng không thể tùy tiện bắt ta gặp quan.”
Bùi Ứng Hoài bị ta vạch trần khuyết điểm, có chút mất tự nhiên mà siết chặt nắm tay.
“Ta không còn bất cứ cơ hội nào nữa sao?”
“Dù ta bảo đảm với nàng, kiếp này nàng muốn gì ta cũng chiều theo?”
“Nàng muốn mây nhàn hạc nội, ta chưa chắc không thể…”
Ta lạnh giọng quát dừng:
“Bùi Ứng Hoài!”
“Bùi gia là rường cột quốc gia, chàng là thường thắng tướng quân. Hàng ngàn hàng vạn bách tính cần chàng!”
“Ta nhớ chàng từng nói: Tướng quân chưa treo ấn phong hầu, bên hông thường đeo đao nhuốm máu. Đời trước, chàng vì nước chinh chiến đến tuổi già xế bóng, chưa từng lùi một bước.”
“Đừng vì chấp niệm nhất thời mà quên mất mình là ai.”
Chàng ngẩn ra. Rất lâu sau, chậm rãi buông nắm tay.
Khi ta bước ra khỏi phủ của chàng, Tạ Cảnh Thư đang chờ ta ngoài cửa.
Hắn mặt mày như gió xuân, hoàn toàn không có vẻ suy sụp vì mười năm đèn sách một sớm thành không, ngược lại còn cài hoa đeo liễu, hăng hái rạng rỡ.
“Đều nói xong rồi sao? Sau này chúng ta đi đâu?”
“Ngươi không định đọc sách khoa cử nữa à? Đi theo ta thì không có tiền đồ đâu, ta cũng sẽ không chia tiền cho ngươi! Hay là trả lại ngươi tòa nhà trước kia ngươi tặng ta nhé!”
Hắn không cho là đúng mà chống eo.
“Nàng xem thường ai đó?”
“Tiểu gia ta dù ở rể cũng tự có cách nuôi nàng!”
“Thật ra ba ngày này ta ngủ rất thoải mái. Nàng tưởng ai cũng muốn làm cái chức quan vớ vẩn kia sao? Chẳng qua là mưu sinh mà thôi! Bây giờ ta đã tìm được lối ra tốt hơn rồi!”
Ta nhướng mày.
“Ngươi nói, chẳng lẽ là viết thoại bản?”
“Thì sao! Đừng xem thường tay nghề này! Chỉ có điều ta hơi cạn linh cảm, cần một vài trải nghiệm mới!”
Mặt ta đỏ lên, vòng qua hắn mà đi.
Hắn vội vàng đuổi theo.
“Nàng đang nghĩ cái gì lung tung vậy?”
“Ta nói là đổi một nơi khác, cảm nhận phong thổ nhân tình mới!”
“…”
Tháng ba đầu xuân, hoa đào rơi lác đác trên vai.
Chúng ta đạp xuân mà đi, phong cảnh phía trước đáng mong chờ.
(Hết)