Bùi Tử Nghiên hất phăng tay ả không thương tiếc, trừng mắt lườm ả một cái hằn học: “Có thể trước kia chúng ta đã từng có tình cảm, nhưng hiện tại ta hoàn toàn không nhớ gì cả, và việc ta mất trí nhớ chắc chắn không phải do nương tử của ta gây ra. Cô đừng tới làm phiền chúng ta nữa được không?”
Nước mắt Lê Tuyết Diên lại lưng tròng, ả còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Bùi Tử Nghiên đã quay người bỏ đi. Ta và Ôn Ngôn Triệt cũng lao vào đợt cứu chữa mới.
Bọn họ bị bỏ rơi giữa sân một cách hoàn toàn, đứng lúng túng một hồi rồi cũng đành quay gót rời đi.
Đêm đó, chúng ta bận rộn đến tận khuya mới về phòng nghỉ ngơi.
Đang trong giấc ngủ say sưa, ta đột nhiên bị Ôn Ngôn Triệt lay tỉnh, trên mặt đệ ấy đầy vẻ lo âu và hoảng sợ: “Sư phụ, dịch bệnh đột nhiên trở nặng rồi. Những người chúng ta trị liệu ban ngày, có khoảng phân nửa đã bạo bệnh qua đời!”
**Chương 12**
“Cái gì?!”
Ta chấn động đến mức gần như bật dậy khỏi giường, vội vàng xỏ giày chạy ra ngoài.
Ra đến sân, tiếng khóc than vang lên thấu tận trời xanh. Nhìn những gương mặt quen thuộc kia, rõ ràng ban ngày còn cười với ta, còn nói lời cảm tạ với ta. Vậy mà giờ đây họ lại nằm la liệt ở đó, da thịt trên người đều thối rữa.
Sao lại thành ra thế này?
“Tiểu Liên…” Ta nhìn thấy cô bé ban ngày còn ngoan ngoãn dâng hạt sen cho ta ăn, giờ đang nằm bất động ở đó, ta định ngồi xuống xem xét tình hình của cô bé. Nào ngờ ta bị mẫu thân của em đẩy mạnh ra. Bà ấy khóc nước mắt giàn giụa, hung hăng trừng mắt nhìn ta: “Cô không phải là thần y sao? Cô không phải nói con gái ta sắp khỏi rồi sao? Tại sao lại thế này? Tại sao nó lại chết?”
Có sự chất vấn của bà ấy, người nhà của những bệnh nhân khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía ta, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ.
Thấy tình hình không ổn, Ôn Ngôn Triệt vội vàng đứng chắn trước mặt ta: “Mọi người bình tĩnh! Thuốc của y quán chắc chắn không có vấn đề gì, nhất định là đã có sai sót ở chỗ khác. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra gốc rễ vấn đề, để những người còn lại không bị lây nhiễm, nên mọi người xin hãy bình tĩnh một chút có được không?”
Nhưng bọn họ chẳng nghe lọt tai, nhăm nhe muốn lao vào cấu xé chúng ta.
Một mũi tên xé gió lao tới, cắm phập vào cây cột phía sau, khiến tất cả mọi người cứng đờ tại chỗ. Ta quay đầu, thấy Bùi Tử Nghiên hạ cung tên xuống, mang theo một toán nha dịch xông vào.
Bốn mắt nhìn nhau, chàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vã chạy đến ôm chầm lấy ta, nước mắt đảo quanh tròng: “Nương tử, nàng không sao chứ?”
Ta lắc đầu.
Chàng ôm lấy vai ta đi ra ngoài cửa: “Chỗ này để họ xử lý, chúng ta rời đi trước. Đợi họ tra xét rõ ràng, xử lý ổn thỏa mọi việc rồi chúng ta lại chuyên tâm chữa trị.”
Ta đành theo chàng rời đi. Vừa về đến phòng, giọng nói mang theo tiếng nức nở của chàng đã không kìm nén được nữa, vùi mặt vào lòng ta thút thít: “Nương tử, dọa ta sợ chết mất. Nàng có biết lúc bị ác mộng làm giật mình tỉnh dậy, nghe Tiểu Linh nói cái tin này, ta đã sợ hãi đến nhường nào không? Dẫn đám nha dịch đến cửa nghe thấy tiếng la hét chấn động bên trong, chân ta mềm nhũn ra. Ta rất sợ… rất sợ nàng xảy ra chuyện gì, nếu vậy ta biết sống sao đây?”
Từng lời từng chữ của chàng đánh thẳng vào tim ta, trái tim ta như có một con thỏ nhỏ đang nhảy nhót muốn bung ra ngoài.
Hệ thống đúng lúc này lại lên tiếng: [Chủ nhân, tim ngài đập quá nhanh, có cần tôi giúp ngài điều chỉnh nhịp tim lại không?]
[… Không cần.]
Ta vuốt ve đầu Bùi Tử Nghiên, xoa dịu đi cảm xúc bất an của chàng.
Sau khi tiễn Bùi Tử Nghiên đi, ta hỏi hệ thống: [Mi chẳng phải là hệ thống sự nghiệp sao? Bây giờ sự nghiệp của ta đang gặp khủng hoảng, mi có cách giải quyết nào hay ho không?]
Hệ thống im lặng một chớp mắt, rồi nói: [Chủ nhân, ngài đi theo dõi Lê Tuyết Diên đi, có lẽ sẽ thu hoạch được gì đó.]
Lại là ả ta sao?
**Chương 13**
Ta nhíu mày, men theo lộ trình hệ thống chỉ dẫn, đến khu rừng nhỏ ngoài thành thì thấy Lê Tuyết Diên đang lén lút gặp gỡ một tên đàn ông che mặt. Ta nhón gót lại gần hơn để nghe lỏm.
Lê Tuyết Diên giận dữ chất vấn: “Ngươi không phải bảo loại thuốc đó chỉ làm nặng thêm triệu chứng, khiến chúng tưởng thuốc của Diệp Chiếu Đường vô dụng rồi làm mất uy tín của cô ta thôi sao? Thậm chí có khi Hoàng đế còn khép cô ta vào tội xử lý kém cỏi. Tại sao bọn họ lại chết hết như thế? Đó là mấy chục mạng người cơ mà!”
Gã đàn ông cười khẩy khinh miệt: “Cô đạt được mục đích của mình là được rồi, còn mạng của đám sâu kiến đó thì có gì đáng bận tâm?”
Lê Tuyết Diên sợ hãi lùi lại, giọng run rẩy: “Ngươi căn bản không phải là ca ca bị thất lạc của ta, huynh ấy sẽ không bao giờ ra tay tàn độc như vậy! Ngươi rốt cuộc là ai?”
Kẻ kia im lặng một thoáng, từng bước dồn ép ả: “Cho cô biết cũng chẳng sao, ta là…”
Hắn chưa kịp nói xong thì một con thỏ đột ngột phóng ngang qua chân ta làm ta giật nảy mình, đạp phải cành cây khô phía sau phát ra tiếng động.
Lê Tuyết Diên và gã đàn ông lập tức ngoắt đầu nhìn về phía ta. Ta bỗng có cảm giác gai ốc nổi rần rần như bị rắn độc nhắm trúng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.