“Đã đến mức này rồi, còn đòi theo ta xuống phương Nam nữa không?”

Chàng kiên định gật đầu: “Có! Nương tử ở đâu, ta ở đó.”

Nhìn dáng vẻ này của chàng, ta cũng không nói ra được lời từ chối nào nữa, chỉ đành giục chàng đi ngủ.

Nhưng mãi đến đêm khuya, ta vẫn không sao chợp mắt được. Ta hỏi hệ thống: [Lê Tuyết Diên không phải là nữ chính định mệnh của Bùi Tử Nghiên sao? Hắn đi theo ta tới tận đây, không đi theo sự phát triển của cốt truyện ban đầu thì thực sự không có vấn đề gì sao?]

Hệ thống: [Chủ nhân, ngài không cần lo lắng chuyện đó. Bọn họ giữa đường sẽ có những dây dưa thuộc về họ. Đã là nữ chính định mệnh thì rồi cũng sẽ đi đến với nhau thôi.]

Đúng vậy, bọn họ rồi cũng sẽ đến bên nhau thôi.

Ta thu hồi những dòng suy nghĩ miên man, nhắm mắt lại vừa định chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng bước chân. Tiếp đó, có kẻ chọc thủng giấy dán cửa sổ, thổi mê dược vào phòng.

**Chương 9**

Ta vội vã bịt chặt miệng mũi, lôi từ dưới gối ra một con dao găm phòng thân, nắm chặt. Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa một lúc, ta nghe thấy tiếng bọn chúng xì xầm.

“Mày nói xem bây giờ con ả đó đã bị thuốc mê làm cho bất tỉnh chưa? Tiểu nương tử này trông xinh đẹp phết đấy, hôm nay tao nhất định phải nếm thử mùi vị tươi mới mới được.”

“Còn phải nói, phương viên trăm dặm quanh đây làm gì có cực phẩm nào như thế…”

Hai tên giặc cỏ buông lời dâm dục thô tục. Tiếng bước chân lại vang lên, bọn chúng đẩy cửa bước vào. Ta vừa định cầm dao găm lên phòng thủ thì đột nhiên có một tiếng “Bịch” chát chúa vang lên. Một tên tặc tử đã ngã gục xuống đất. Ta ngẩng đầu lên, phát hiện ra Bùi Tử Nghiên đang cầm một chiếc ghế đẩu phang ngã tên đó.

Bốn mắt chạm nhau, tay chàng vẫn còn đang run lẩy bẩy, lo lắng hỏi ta: “Nương tử, nàng không sao chứ?”

Ta lắc đầu.

Tên tặc tử còn lại lúc này mới hoàn hồn, giật phăng chiếc ghế trên tay Bùi Tử Nghiên, xô chàng ngã lăn ra đất, rồi nhắm thẳng mặt chàng mà nện xuống. Ta vội vàng chi viện, đâm phập con dao găm vào vai hắn. Ôn Ngôn Triệt cũng xông tới rất nhanh, lo âu liếc nhìn ta một cái rồi ra tay khống chế tên tặc tử, gọi chưởng quỹ tới báo quan.

Nhưng Bùi Tử Nghiên vẫn bị thương, trên mặt tím bầm một mảng. Ta có chút bực mình: “Chàng không có bản lĩnh đó thì cậy mạnh làm cái gì?”

Bùi Tử Nghiên cười lấy lòng: “Dù thế nào đi nữa, ta cũng không thể để nương tử của ta bị thương được mà. Nàng không sao là tốt rồi.”

Động tác bôi thuốc của ta khựng lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Trải qua một phen gà bay chó sủa này, chúng ta cũng chẳng ngủ thêm được mấy canh giờ. Trời nhanh chóng hửng sáng, cả đoàn lại chuẩn bị lên đường.

Lúc xuống lầu, ta thấy Bùi Tử Nghiên để hai bàn tay bị băng bó như hai cái bánh bao lớn, ánh mắt né tránh: “Nương tử, tay ta thực sự đau quá, hôm nay chúng ta có thể ngồi chung một ngựa được không?”

Tiểu Linh bụm miệng cười trộm, hệ thống cũng châm chọc trong đầu ta: [Kỹ năng diễn xuất tồi tàn quá đi.]

Ta chưa kịp trả lời, Ôn Ngôn Triệt đã lên tiếng trước: “Tiểu công gia, thuật cưỡi ngựa của tại hạ tốt hơn sư phụ một chút, để tại hạ chở ngài.”

Nói xong, mặc kệ sự phản kháng của Bùi Tử Nghiên, đệ ấy mạnh mẽ kéo tuột chàng lên ngựa.

“Giá——”

Con ngựa cứ thế lao đi như mũi tên rời cung, dọa cho Bùi Tử Nghiên sợ mất mật, ôm rịt lấy cổ ngựa. Dọc đường đi, Ôn Ngôn Triệt phi ngựa như điên, lúc thì giật cương gấp, lúc lại phanh trượt dài… Bùi Tử Nghiên cảm giác lúc thì không mở nổi mắt, lúc lại như sắp văng xuống đất đến nơi. Đến được đích đến, mặt mũi chàng đã trắng bệch ra vì sợ.

Ta nhìn bộ dạng của chàng, nhíu mày trừng mắt nhìn Ôn Ngôn Triệt một cái. Đệ ấy lập tức nhận lỗi: “Đệ sai rồi thưa sư phụ.”

Ta cạn lời, chỉ muốn vứt quách hai cái tên ấu trĩ này lại đây cho xong.

Cũng may là quãng đường tiếp theo, hai người họ không gây thêm trò mèo nào nữa.

Càng tiến gần đến nơi phát sinh dịch bệnh, trên đường càng gặp nhiều bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Ta và Ôn Ngôn Triệt cứ thế vừa đi vừa cứu chữa.

Tiểu Linh đi theo ta đã nhiều năm, chỉ cần ta đưa một ánh mắt, em ấy đã biết ta cần gì. Chỉ có Bùi Tử Nghiên là lóng ngóng chạy quanh chúng ta, không biết phải làm sao, lại còn hay giúp một tay thành ra càng thêm vướng víu.

**Chương 10**

Nhưng nhìn bộ dạng tổn thương của chàng, ta cũng không nói gì thêm. Chỉ có vị đại nương đến khám bệnh là không kìm được miệng hỏi ta: “Cô nương, cô và vị tiểu đại phu kia đều là người có tấm lòng bồ tát, nhìn qua đã thấy là một đôi phu thê vô cùng xứng đôi, ăn ý bao năm. Sao ra ngoài hành y lại còn mang theo một cục nợ chỉ biết phá đám thế kia?”

Chẳng ngờ câu nói này lại lọt vào tai Bùi Tử Nghiên. Chàng tức tối vặn lại: “Bà nói cái gì vậy? Đây là nương tử của ta, bọn ta mới là một đôi trời sinh!”

Đại nương kia nhìn hai chúng ta đánh giá hồi lâu, có chút tiếc nuối thở dài: “Cô nương tài giỏi thế này, sao lại gả cho một người đàn ông vô tích sự như vậy chứ?”