Đột nhiên, một tiếng bước chân rất khẽ lọt vào tai ta. Ta ngẩng đầu lên, phát hiện bên cửa sổ vụt qua một cái bóng. Dáng người đó có vẻ như là Thu Linh – nha hoàn của Lê Tuyết Diên. Ta khẽ nhíu mày, nhưng cũng không bận tâm nhiều.
Vừa mới tỉnh lại đã phải giải quyết bao nhiêu là việc, tinh lực của ta cũng có phần cạn kiệt, bèn lui về Tây viện nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Vừa đặt lưng xuống giường, ta đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, ta đột nhiên bị sặc vì một luồng khói nồng nặc bốc lên. Ta mở choàng mắt, liền nhìn thấy Lê Tuyết Diên đang đứng ngay đầu giường, vẻ mặt vặn vẹo, chằm chằm nhìn ta. Còn tấm bình phong và rèm cửa sổ trong phòng đều đã bốc cháy phừng phực.
Lê Tuyết Diên đã châm lửa đốt phòng.
Ta không dám tin trợn tròn mắt nhìn ả: “Cô điên rồi sao? Cô đang làm cái trò gì thế này?”
Lê Tuyết Diên cười khẩy một tiếng: “Ta điên rồi, là do cô ép ta phát điên đấy.”
Ả ta lớn tiếng vặn hỏi: “Diệp Chiếu Đường, rốt cuộc tại sao cô lại phải sống trên đời này? Nếu không có cô, người Tử Nghiên yêu nhất chính là ta, ta mới là tình yêu đích thực của ngài ấy, ta mới là nữ chính định mệnh của ngài ấy. Thế nhưng bây giờ, cho dù đã khôi phục trí nhớ, ngài ấy đến nhìn mặt ta cũng không muốn, lại còn sai nha hoàn tới báo cho ta biết rằng, ngài ấy chưa bao giờ yêu ta. Mọi chuyện đều tại cô, cho nên cô đáng chết.”
Lê Tuyết Diên vừa nói vừa cười lớn như một kẻ điên thực sự.
Ta cố gắng xoa dịu ả: “Trên đời này đàn ông đâu chỉ có một mình Bùi Tử Nghiên, cớ sao cô cứ phải tự treo cổ trên một thân cây. Hơn nữa, ngọn lửa này cứ cháy mãi, cả hai chúng ta đều sẽ bỏ mạng ở đây. Cô hận ta thì hận, nhưng cũng không cần thiết phải đồng quy vu tận với ta, đúng chứ?”
Lê Tuyết Diên ngừng cười lớn, quay sang nhìn ta: “Dù thế nào đi nữa thì ta cũng sẽ chết, không phải sao? Ta nghe lời xúi giục của kẻ gian, hãm hại bao nhiêu mạng người, Bệ hạ sẽ không tha cho ta. Bị giải về kinh chịu hình phạt yêu trảm thì thà ta chết cùng cô ở ngay tại đây còn hơn.”
Xem ra ả đã biết hết cả rồi. Vậy thì nói lý lẽ chắc chắn không thông được. Ta nhất thời có chút hối hận vì muốn yên tĩnh mà chạy tới bên này nghỉ ngơi, chẳng biết bao giờ mới có người phát hiện ra lửa cháy. Lẽ nào ta thật sự phải bỏ mạng tại đây sao?
Ta không cam tâm. Đầu óc ta quay cuồng, cố nghĩ cách thoát thân. Đột nhiên, ta nghe thấy hai tiếng hét vang lên từ bên ngoài.
“Nương tử!”
“Sư phụ!”
Lời vừa dứt, Bùi Tử Nghiên và Ôn Ngôn Triệt đã xông vào. Bùi Tử Nghiên không thèm liếc nhìn Lê Tuyết Diên lấy một cái, lao thẳng về phía ta, nắm lấy tay ta kéo chạy ra ngoài. Trong tầm mắt lướt qua, ta thấy Lê Tuyết Diên dùng ánh mắt đầy quyến luyến nhìn Bùi Tử Nghiên, trong mắt rưng rưng lệ nóng.
Ôn Ngôn Triệt chần chừ một thoáng, định đưa tay kéo Lê Tuyết Diên nhưng bị ả hất mạnh ra: “Ta không ra!”
Khuyên can vô ích, Ôn Ngôn Triệt đành rút ra ngoài.
Ta trơ mắt nhìn ngọn lửa càng cháy càng lớn, không thể cứu vãn. Lê Tuyết Diên đứng thẳng đờ trong phòng, vùi thân vào biển lửa.
**Chương 19**
Trơ mắt nhìn một sinh mệnh lụi tàn ngay trước mắt, đả kích đối với ta không hề nhỏ. Đến mức sau này, trong vô số những đêm khuya thanh vắng, hình ảnh đó vẫn cứ dội về trong giấc mơ của ta. Nó luôn khiến ta tiếc nuối tột độ. Rõ ràng còn bao nhiêu con đường để bước đi, sao cứ nhất quyết đâm đầu vào ngõ cụt?
Nhưng thời gian để ta đa sầu đa cảm cũng không có nhiều. Mặc dù gian tế của địch quốc đã bị bắt, nhưng dịch bệnh chúng gây ra vẫn chưa hoàn toàn bị xóa sổ. Ta và Ôn Ngôn Triệt lại tiếp tục lao vào chuỗi ngày bận rộn.
Bùi Tử Nghiên ngày hôm đó lao vào biển lửa cứu ta nên đã bị vật nặng rơi trúng làm thương ở chân, đành phải nằm liệt giường tịnh dưỡng. Chỉ là đến tối nào chàng cũng bám riết lấy ta, bảo rằng một ngày không thấy ta là nhớ ta vô cùng.
Những ngày tháng như vậy kéo dài thêm một tháng nữa thì dịch bệnh hoàn toàn được dập tắt.
Đoàn chúng ta nhổ trại, xuất phát về kinh thành.
Chỉ là ta không ngờ tới, cái ngày chúng ta đi, bá tánh trong thành đều tự phát đến tiễn. Trên tay ai nấy đều xách theo trứng gà, rau cải… thi nhau nhét vào tay ta.
“Diệp thần y, đây là chút lòng thành của chúng dân, ngài nhất định phải nhận lấy.”
“Diệp thần y, chúng dân vô cùng biết ơn ngài. Là ngài đã cứu sống cả cái thành này, ngài là đại ân nhân của chúng dân.”
“…”
Nghe những lời cảm tạ chân thành của họ, ta cũng không nén được nước mắt lưng tròng. Bất giác ta đưa mắt tìm Bùi Tử Nghiên, thấy khóe môi chàng đã nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ: “Nương tử nhà ta là lợi hại nhất!”
Ta bật cười thành tiếng. Chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh tiến ra khỏi thành.
Ra khỏi thành rồi, ta nghe thấy Ôn Ngôn Triệt nói: “Sư phụ, đệ nghe nói bá tánh ở đây còn tạc tượng lập miếu cho người, tôn vinh người là Bồ tát giáng trần, bảo rằng cúng bái người có thể tiêu trừ bách bệnh.”