Ánh mắt cố chấp của Tạ Tranh Hàn khóa chặt trên bụng ta, giọng nói mang theo run rẩy:
“Nói! Dã nam nhân kia là ai! Ta đi giết hắn!”
Ta không để ý đến Tạ Tranh Hàn.
Lòng hoảng hốt.
Ta mang thai rồi.
Là con của ta và Lâu Kim Ngọc.
Ta không khỏi giơ tay, vuốt lên bụng dưới, vẻ mặt mừng rỡ.
Một màn này rơi vào mắt Tạ Tranh Hàn lại vô cùng chướng mắt.
“Nàng vui đến vậy khi mang thai con của kẻ khác sao?!”
“Sao nàng dám! Sao nàng dám thành thân với người khác! Còn mang thai con của hắn?”
Ta mỉa mai:
“Sao, chẳng lẽ người còn muốn ta bỏ đứa trẻ?”
Câu nói này rõ ràng khơi lại ký ức của Tạ Tranh Hàn.
Sắc mặt hắn trắng bệch.
Kiếp trước, chính một bát thuốc phá thai đã lấy mạng ta.
Tạ Tranh Hàn trầm mặc rất lâu.
“Sinh đứa trẻ ra, ta sẽ xem như con ruột mà nuôi dưỡng.”
“Chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta.”
Giọng ta lạnh băng:
“Nếu người muốn ta chết, vậy cứ nhốt ta đi.”
14
Tạ Tranh Hàn tổ chức một yến hội long trọng, tuyên bố với bên ngoài tin ta mang thai.
Trong bữa tiệc, ta gặp trưởng tỷ.
Ánh mắt nàng lạnh băng, như tẩm độc.
“Nghe nói muội muội có thai, vô cùng vất vả, vậy mà còn phải để thái y chuyên môn túc trực?”
Có vết xe đổ kiếp trước.
Tạ Tranh Hàn đặc biệt cẩn trọng, cả ngày để thái y hầu hạ.
Tạ Tranh Hàn không chút gợn sóng quét mắt nhìn trưởng tỷ một cái:
“Nàng chưa từng làm mẹ ruột của ai, tất nhiên không hiểu nỗi vất vả khi mang thai.”
Lời này độc địa.
Tất cả mọi người có mặt đều sững ra.
Hoàng hậu vô sinh không phải bí mật, nhưng chưa từng có ai nói ra trên mặt bàn.
Nay lại bị Tạ Tranh Hàn công khai làm mất mặt.
Ngay cả ta cũng thấy có chút khó chịu.
Tạ Tranh Hàn chính là cố ý khiến người ta khó xử.
Ta thật sự ngột ngạt, nói muốn một mình đi dạo.
Tạ Tranh Hàn hiếm khi vui vẻ, đồng ý.
Khi đi ngang qua giả sơn.
Một chuỗi tiếng chuông quen thuộc vang lên:
“Nương tử!”
Là Lâu Kim Ngọc đã nhiều ngày không gặp.
Hắn phong trần mệt mỏi, cả người tiều tụy không chịu nổi.
Nước mắt ta lập tức không ngừng rơi xuống.
Dạ Lang cách kinh thành xa như vậy, Lâu Kim Ngọc lại không biết mấy chữ.
Cũng không biết hắn đã đến đây bằng cách nào.
Hắn ôm lấy ta, nhẹ nhàng trấn an:
“Nương tử đừng lo.”
“Đêm nay, ta đến đưa nàng đi.”
15
Màn đêm đặc quánh đến không tan.
Lâu Kim Ngọc cẩn thận nắm tay ta lần mò đến mật đạo trong hoàng cung.
Dù kiếp trước ta sống trong hoàng cung lâu như vậy, cũng không biết mật đạo ở nơi nào.
Ngay lúc sắp rẽ ra khỏi mật đạo.
Một bóng dáng quen thuộc đứng ở đó, như đã chờ từ lâu.
Lâu Kim Ngọc chắn trước người ta.
Ta sững sờ tại chỗ.
Đầu óc trống rỗng.
Tạ Tranh Hàn nhìn Lâu Kim Ngọc, như ác quỷ khát máu:
“Theo ta trở về, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ.”
“Nếu không, ta sẽ giết gian phu trước mặt ngươi.”
Lâu Kim Ngọc nhìn hắn:
“Ta là phu quân danh chính ngôn thuận của Xuân nương. Theo quy củ Trung Nguyên các ngươi, chúng ta đã hợp bát tự, bái thiên địa, là phu thê.”
“Là ngươi không biết xấu hổ, cướp thê tử của người khác.”
Tạ Tranh Hàn giận dữ, kéo cung tên trong tay nhắm thẳng vào Lâu Kim Ngọc.
Ta nhanh hơn một bước rút kim trâm trên tóc chĩa vào cổ mình, lạnh như băng:
“Muốn ta trở về chỉ có một khả năng, đó là ta chết.”
Sắc mặt Tạ Tranh Hàn khó coi.
Hắn do dự một phần, kim trâm liền đâm sâu một phần.
Máu mơ hồ trào ra.
Ta nhìn Tạ Tranh Hàn sụp đổ, giọng nói thê lương:
“Ngươi đã đoạt đi của ta một mạng rồi, còn muốn để ta vì ngươi mà chết thêm lần nữa sao?”
“Buông tha cho ta đi, Tạ Tranh Hàn.”
Thật ra trong lòng ta cũng không chắc, ta đang đánh cược.
Cược vào lương tâm của Tạ Tranh Hàn.
Cuối cùng là thái hậu chạy đến, không biết đã nói gì với Tạ Tranh Hàn, khuyên được hắn.
Hắn nhìn ta thật sâu:
“Đừng bước vào kinh thành thêm một bước nào nữa.”
15
Sau khi sinh hạ nữ nhi.
Ta vẫn dạy học trong trại.
Lâu Kim Ngọc thì phụ trách ở nhà chăm con.
Trong tiệc thôi nôi của nữ nhi, không ít tộc nhân sống trong thành cũng trở về.
Trong bữa tiệc, có người nhàn thoại:
“Này, các ngươi nghe nói chưa, thánh thượng chết rồi, sau khi chết còn hạ chỉ để hoàng hậu tuẫn táng nữa.”
Người kia chậc một tiếng:
“Quả thật là phu thê tình thâm.”
Mọi người kinh ngạc, mồm năm miệng mười:
“Chuyện khi nào vậy?”
“Bệ hạ chẳng phải còn trẻ sao? Sao đột nhiên như vậy?”
“Bị bệnh à?”
Người trong trại rất ít ra ngoài giao thiệp với người khác, tin tức cực kỳ chậm trễ.
Người kia gãi đầu:
“Chuyện ba tháng trước rồi.”
“Cụ thể ta cũng không biết, nhưng nghe người ta nói không giống bị bệnh. Khi chết thất khiếu chảy máu, thái y cũng không tra ra được gì.”
“Ngược lại giống như… trúng cổ.”
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đặt ánh mắt lên người Lâu Kim Ngọc.
Dù sao một năm trước hắn mới từng đến kinh thành.
Ta đứng bên cạnh ngẩn ngơ nghe.
Lúc chạng vạng ăn cơm, ta nhìn Lâu Kim Ngọc muốn nói lại thôi.
Cuối cùng quyết định thẳng thắn:
“Là ta trộm cổ trùng của chàng.”
Cũng là ta giết Tạ Tranh Hàn.