Ta của kiếp này, sẽ không bao giờ động tâm với Lục Quân Nhiên nữa, cũng sẽ không đau lòng nữa.
Hắn sẽ không thể ảnh hưởng đến ta dù chỉ một chút cảm xúc.
Trong lòng ta chỉ có khao khát về những chuỗi ngày vinh hoa phú quý.
Thế nhưng, khi hắn vừa cởi cúc áo hỉ phục của ta, vừa khẽ khàng thì thầm gọi ta “A Ngọc”.
Tâm trạng bình lặng của ta đột nhiên trở nên cực kỳ phẫn nộ.
Tức ơi là tức.
Ta đột nhiên sa sầm mặt mũi, lật ngược tình thế đè Lục Quân Nhiên xuống, bóp chặt cổ hắn, ghim chặt hắn xuống giường.
Vung tay tát hắn hết cái này đến cái khác.
Cửa đóng im lìm.
Người bên ngoài căn bản không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Chỉ tưởng đó là động tĩnh của chuyện động phòng.
Gương mặt Lục Quân Nhiên ửng hồng đỏ lựng, đau đến phát run, ánh mắt mơ hồ hỗn độn nhìn ta, hàng mi run rẩy:
“A Ngọc, trong rượu giao bôi, nàng đã bỏ thứ gì vào vậy…”
Lại một cái tát mạnh mẽ giáng xuống ngực hắn.
“Chút thuốc dùng cho súc sinh thôi.”
Cả người hắn đỏ bừng, khóe mắt ướt át, khao khát kéo lấy tay ta, khóc lóc van xin.
“A Ngọc, xin nàng, cho ta.”
“Loại như ngươi cũng xứng cầu xin ta? Đã là cầu xin, ngươi cũng nên quỳ xuống cho ta.”
“A Ngọc…”
“Quỳ xuống!”
“Ta… ta… quỳ rồi… A Ngọc ngoan…”
…
**12**
Ta vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trưởng tỷ đến làm ầm ĩ.
Nào ngờ cả đêm gió êm sóng lặng.
Sáng hôm sau ta mới biết, Trưởng công chúa đã phái người canh giữ bên ngoài viện của trưởng tỷ.
Ngày hôm sau Lục Quân Nhiên đứng còn không vững.
Mặt mũi bầm dập, toàn thân xanh tím, trên người hắn dường như chẳng còn lấy một mảng da thịt nào lành lặn.
Hắn lên tiếng tố cáo ta, trong mắt hiện rõ sự sợ hãi.
“Cô thật đáng sợ, Tạ Ngọc Hoa, cô quả thực là cầm thú, cầm thú trong các loài cầm thú—”
Chưa đợi hắn mắng xong.
Ta đã bảo người ta gói ghém cả hắn lẫn chăn ném thẳng sang viện của trưởng tỷ.
Chiếc giường hắn từng ngủ qua ta cho đổi mới toàn bộ.
Trưởng công chúa và Quốc công gia sống ở phủ Trưởng công chúa.
Trong phủ Quốc công chỉ có ta và Lục Quân Nhiên, cùng với trưởng tỷ sinh sống.
Trong viện của trưởng tỷ thì có người do Trưởng công chúa để lại trông coi.
Về cơ bản, ở đây ta chính là thổ hoàng đế!
Sau khi Lục Quân Nhiên dưỡng thương xong, cứ như bóng ma lờ đờ đi dạo lảng vảng đến viện của ta.
Cũng không nói tiếng nào, cũng không cho người thông báo.
Chỉ dùng một đôi mắt đen thui tăm tối.
Lặng lẽ nhìn ta.
“Đã một tháng nay, cô không hề đến thăm ta lấy một lần. Ta không tìm cô, cô cũng không đi tìm ta đúng không? Tạ Ngọc Hoa, cô rốt cuộc có biết ta là phu quân của cô không hả? Kiếp trước cô đâu có như vậy, kiếp trước cô rất hiền huệ, ân cần hỏi han ta, làm quần áo làm đồ ăn cho ta cơ mà.”
Ta chán ghét nhìn hắn, đã đều là người trọng sinh cả rồi, ta cũng chẳng thèm diễn nữa.
“Ngươi thật sự rất tởm ngươi có biết không? Ngươi chẳng phải thích trưởng tỷ ta sao? Đi đi, ngươi còn đến chỗ ta làm gì?”
Hắn cười quái dị.
“Nàng ghen rồi. Đừng quậy nữa. Uyển Ngọc chỉ là thiếp của ta, nàng mới là chính thê. Nàng phải rộng lượng chứ, nương tử.”
“…”
“…”
Ta chịu hết nổi rồi.
Nắm đấm của ta cứng rồi.
Ta nhịn không được nữa.
Lại lao vào đánh nhau thôi.
Trước khi Lục Quân Nhiên ôm mặt bỏ đi, tức giận quát:
“Cho thể diện mà không thèm! Ta sẽ không bao giờ bước chân vào cửa phòng cô nửa bước! Cô đừng có mà cầu xin ta đến!”
Ai thèm cầu xin chứ!!
Tởm lợm!
Buồn nôn!
Ta sắp điên rồi.
Rốt cuộc khi nào hắn mới chết đây!
Rốt cuộc khi nào ta mới được sống những chuỗi ngày tươi đẹp như kiếp trước, chồng chết không ai quản thúc cơ chứ!
Ta chịu hết nổi rồi!
**13**
Liền một mạch năm tháng trời, Lục Quân Nhiên không thèm bước vào viện của ta một bước nào.