“Sao lại thế này… sao lại thế này…”
Trưởng công chúa lấy tờ danh sách sính lễ mà Lục Quân Nhiên đem đến ban sáng để cầu thân trưởng tỷ qua.
Bà nhìn một lượt.
Rồi tươi cười nói với ta:
“Cưới con, ngần này là quá ít. Hôm nay con cũng đã chịu kinh hãi rồi, sính lễ ta sẽ tăng lên gấp ba cho con. Con và ta có duyên làm mẹ chồng nàng dâu, ta nhìn con lần đầu đã thấy ưng mắt, chỉ muốn đem tiền đem đồ cho con tiêu. May quá, tuy quá trình có hơi trắc trở, nhưng rốt cuộc hai ta vẫn thành người một nhà.”
Sau khi họ rời đi.
Tin đồn bên ngoài theo sự an bài của Trưởng công chúa, trong nháy mắt đã biến thành—
Đích nữ nhà họ Tạ bị kẻ ác ức hiếp, ngã xuống sông, được Tiểu công gia như thiên binh thần tướng giáng trần cứu mạng.
Tiểu công gia giấu nhẹm thân phận vương tôn công tử, chỉ nói mình là thường dân, sợ không xứng với tiểu thư.
Đích nữ nhà họ Tạ bất chấp môn đê, kiên quyết khẳng định:
“Anh hùng không màng xuất thân, thứ dân cũng được, vương tôn cũng thế, chàng đều là phu quân ta đã nhận định.”
Đúng là lương duyên trời định!
Quả thực là tài tử giai nhân loan phượng xứng đôi, thiên kim công tử uyên ương tác hợp.
Hôm nay Tiểu công gia đến cửa cầu thân, lộ rõ thân phận thật.
Hai nhà đều đại hoan hỉ, mười phân vẹn mười.
Quá tốt quá tốt!
**9**
Ta và mẫu thân vừa kiểm kê sính lễ của phủ Quốc công, vừa nghe quản gia bẩm báo những lời ca tụng của dân chúng bên ngoài dành cho ta.
Chỉ trong chớp mắt.
Ta đã trở thành một cô nương tốt, có tình có nghĩa không thua kém gì bậc nam nhi trong truyền thuyết.
Ta lâng lâng, cứ như đang nằm mơ vậy.
Ta rõ ràng chẳng làm cái gì cả mà!
Quả nhiên là vận mệnh vô thường!
Cái phúc khí này đúng là dành cho ta hưởng rồi!
Có hỉ sự đúng là mệt thật đấy!
Trưởng tỷ lờ mờ tỉnh lại.
Nghe xong những lời quản gia bẩm báo.
Hai mắt lật ngược, lại tiếp tục tức đến ngất đi lần thứ ba.
Mẫu thân hận thù lườm ả một cái.
Trực tiếp hạ lệnh cấm túc ả trong phòng.
Trưởng công chúa sai người đem câu chuyện của ta và Lục Quân Nhiên biên soạn thành tuồng để diễn ở tửu lâu của bà.
Bà còn bẩm báo chuyện này lên Hoàng thượng.
Thánh thượng long nhan đại duyệt, vung bút viết thánh chỉ, lập tức ban hôn cho ta và Lục Quân Nhiên.
Không chỉ vậy, còn ban thưởng trăm lượng hoàng kim để biểu dương ta.
Mối hôn sự này, coi như ván đã đóng thuyền.
Đi cùng với thánh chỉ, là số sính lễ gấp ba mà Trưởng công chúa đã hứa.
Bà nét mặt rạng rỡ như gió xuân, cười nói:
“Nói ra thì con vẫn còn nhỏ, không nên nói chuyện này với con. Hôm qua ta nằm mộng, mơ thấy con và Quân Nhiên sau khi thành hôn, đã sinh cho ta một đứa cháu đích tôn. Đứa cháu này của ta, là một thần đồng đấy. Trong mơ, thằng bé cứ gọi ta là bà nội mãi.”
Bà vỗ vỗ tay ta, rơi lệ mong chờ:
“Ta đã xem ngày lành tháng tốt gần nhất rồi, hai đứa thành thân sớm chút đi.”
Tiễn Trưởng công chúa xong, phụ thân tìm ta và mẫu thân, vẻ mặt hơi sầu lo.
Ta là Nhị tiểu thư trong nhà, nhất định phải đợi trưởng tỷ xuất giá rồi ta mới được gả đi.
Phụ thân nói:
“Uyển Ngọc dù sao cũng là con gái ta, vẫn phải chọn cho nó một mối hôn sự tốt.”
Sắc mặt mẫu thân ngay lập tức lạnh băng.
Phụ thân vội nói:
“Tuy nó làm sai, nhưng cũng đã bị trừng phạt rồi, âm sai dương thác lại nhường mối hôn sự tốt như phủ Quốc công cho Ngọc Hoa.”
Mẫu thân ta cười lạnh:
“Tùy ông, nhưng đừng hòng nghĩ đến chuyện ghi tên nó dưới danh ta làm đích nữ nữa!”
Phụ thân thở dài tiếc nuối.
Ông tỉ mỉ chọn từ trong lứa cử nhân lên kinh ứng thí khóa này được một người, liền định hôn cho trưởng tỷ.
Nghe nói người này nhân phẩm tài học đều tốt, chỉ là gia cảnh không được dư dả cho lắm.
Trưởng tỷ khóc lóc om sòm không chịu nghe theo.