“Lúc sống thì gọi ta là Thẩm thị, chết rồi lại gọi Đường Đường.”

“Bùi Nghiên, sự chuyển biến này của chàng còn đột ngột hơn cả xác chết vùng dậy.”

Chàng luống cuống.

“Lúc đó ta không dám.”

Ta tiếp tục đọc xuống dưới.

Trong thư viết, thuở thiếu thời chàng theo mẫu thân đến Thẩm phủ dự yến tiệc, từng bắt gặp ta một lần dưới gốc mai.

Hôm đó ta đánh cho tên công tử bột hay bắt nạt tiểu nha hoàn ngã nhào vào đống tuyết, còn bắt hắn đền ba bát chè ngọt.

Chàng nhớ kỹ ta từ khoảnh khắc ấy.

Sau này được tứ hôn, chàng trắng đêm không ngủ.

Không phải vì không muốn.

Mà là vì quá đỗi vui mừng.

Ta nhìn ba chữ “quá đỗi vui mừng” kia, chóp mũi cay xè.

“Bùi Nghiên.”

“Chàng đúng là một cái hũ nút.”

Trong bài vị truyền ra giọng nói trầm thấp.

“Ừm.”

“Còn là một cái hũ nút biết hại người.”

Ta gấp gọn bức thư, nhét vào trong ngực áo.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Giọng nói của Bùi Thừa Viễn đến gần.

“Tẩu tẩu, suy nghĩ kỹ chưa?”

Ta cầm lấy nửa miếng ngọc vỡ, vừa định giấu đi, thì ngoài cửa sổ từ đường xẹt qua một bóng trắng.

Giọng nói của Tạ Ngưng Sương áp sát vào khe cửa sổ truyền vào.

“Thừa Viễn ca ca.”

“Không thể chần chừ thêm được nữa.”

“Nếu ả ta sống sót tìm được sổ sách ở thành nam, tất cả chúng ta đều phải chết.”

07

Câu “tất cả chúng ta đều phải chết” ngoài cửa sổ nghe lọt lỗ tai ta vô cùng trôi chảy.

Không phải vì ta mong bọn chúng chết.

Chủ yếu là vì kẻ ác tự động khai báo rõ ràng rành mạch như thế, đỡ tốn công ta phải đoán mò.

Ta áp sát vào khe cửa sổ, hạ giọng.

“Bùi Nghiên, chàng nghe thấy không?”

Từ phía sau bài vị truyền đến giọng nói âm u của chàng.

“Nghe thấy rồi.”

“Ta muốn ra ngoài cắn người.”

Ta nói: “Bây giờ chàng đến tro hương còn nhai không đứt, tiết kiệm răng đi.”

Bùi Nghiên im lặng.

Một lát sau, chàng cất lời: “Thẩm Đường, nhà cũ ở thành nam nhất định phải đi.”

“Trong sổ sách ghi chép các giao dịch muối lậu của nhà họ Tạ, còn có cả dấu triện nhận hối lộ của Bùi Thừa Viễn.”

“Cùng với những manh mối Lão phu nhân nhà họ Bùi lén lút dọn đường cho nhà họ Tạ.”

Ta nhìn những bóng đen thấp thoáng ngoài cửa.

“Nói cách khác, cái nhà này đoàn kết gớm nhỉ.”

“Chỉ có ta là giống một ả góa phụ được thuê về, bị nhà họ Bùi các người lừa vào đây để trấn trạch.”

Giọng chàng chát chúa.

“Không phải nhà họ Bùi của bọn ta.”

“Là bọn họ.”

Ta sững người.

Chàng lại nói: “Thẩm Đường, ta biết nàng hận ta.”

“Nhưng ta chưa bao giờ coi nàng là người ngoài.”

Ta áp tay lên ngực áo, nơi cất bức thư.

“Lúc sống thì không nói, chết rồi mới nói.”

“Cách giao tiếp này của chàng ở dương gian khó mà đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc lắm.”

Bùi Nghiên trầm giọng nói: “Sau này ta sẽ sửa.”

Ta chặc lưỡi: “Chàng tìm lại được cái mạng để có ‘sau này’ rồi hẵng nói tiếp.”

Ngoài cửa, Bùi Thừa Viễn hạ giọng dỗ dành Tạ Ngưng Sương.

“Đừng vội.”

“Ả ta ở trong đó, nhìn thấy bùa chú ắt sẽ biết sợ.”

“Chỉ cần ả giao chìa khóa ra, rồi điểm chỉ lên Thỉnh Mệnh Thư, nhà họ Bùi sẽ xin phong cho muội làm Nghĩa Tiết phu nhân.”

Giọng Tạ Ngưng Sương run rẩy.

“Nhưng ả ta lấy được miếng ngọc rồi.”

“Nửa miếng ngọc đó là vật dẫn đến ám các trong nhà cũ.”

Bùi Thừa Viễn cười gở.

“Ả ta không ra khỏi Bùi phủ được đâu.”

Ta cúi đầu nhìn nửa miếng ngọc trong tay.

Rất tốt.

Kẻ ác không những tự nguyện thuyết minh diễn biến mà còn tặng kèm luôn cả sách hướng dẫn sử dụng.

Dịch vụ chu đáo thế này, tiên sinh kể chuyện ở quán trà nghe xong chắc cũng phải bỏ nghề.

Ta lượn lờ một vòng quanh từ đường.

Cửa bị khóa từ bên ngoài, cửa sổ cũng bị phong kín.

Thứ duy nhất có thể tận dụng, chỉ có một hàng bài vị tổ tông, một cái bàn thờ, một chiếc ghế gãy chân, và một con ma cứng miệng mềm lòng.

Ta hỏi: “Bùi Nghiên, chàng có thể làm bài vị di chuyển được không?”

Chàng ngập ngừng.

“Một chút.”

Mắt ta sáng lên.

“Một chút là bao nhiêu chút?”

Giây tiếp theo, bài vị của Bùi Nghiên trên bàn thờ từ từ xoay sang một bên.

Rồi lại từ từ xoay về chỗ cũ.

Trông hệt như một con rùa gỗ nghiệp dư.

Ta khen ngợi.

“Không tồi.”

“Rất thích hợp để dọa những kẻ yếu tim.”

Bùi Nghiên rầu rĩ.

“Nàng nói chuyện có thể uyển chuyển một chút được không?”

Ta đáp: “Không thể.”

Ta bốc một nắm tro hương bôi lên mặt, lại vò tóc bù xù.

Cuối cùng ôm lấy bài vị của chàng, đứng ra trước cửa.

“Phối hợp với ta.”

Ngoài cửa Bùi Thừa Viễn vẫn đang thì thầm.

Ta bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai.

“Á!”

Bên ngoài im bặt.

Ta tiếp tục gào thét.

“Bùi Nghiên!”

“Chàng đừng có qua đây!”

“Chàng có oan thì tìm kẻ hại chàng mà báo thù, đừng có tìm một quả phụ yếu đuối như ta!”

Bùi Nghiên ở trong bài vị nhỏ giọng nhắc nhở.

“Nàng có thù với hai chữ yếu đuối à.”

Ta vỗ vỗ lên bài vị.

“Ngậm mồm, đến lượt chàng rồi.”

Bàn thờ rung lên bần bật.

Mấy tấm bài vị tổ tông đặt ở tầng trên cùng rớt lạch cạch xuống đất.

Đám hộ viện ngoài cửa lập tức hoảng loạn.

Có kẻ kinh hãi hô lên: “Nhị công tử, trong từ đường có phải là…”

Bùi Thừa Viễn quát lớn: “Nói bậy!”

Ta giả giọng the thé gào lên: “Đừng bóp cổ ta!”