Những kẻ từng dựa dẫm vào Bùi gia giờ đều tránh xa như tránh ôn thần.
Hằng nhi nằm sấp trên lan can cửa sổ, nhìn xe tù phía dưới.
“Nương, ông ta có hối hận không?”
Ta xoa đầu Hằng nhi.
“Hắn sẽ không hối hận vì đã phản bội chúng ta. Hắn chỉ hối hận vì mình đã thua.”
Hằng nhi gật đầu, ánh mắt kiên định.
“Nương, sau này khi trưởng thành, con tuyệt đối sẽ không trở thành người giống ông ta.”
Ta bật cười.
“Nhi tử của Thẩm Chiêu ta đương nhiên phải trở thành một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất.”
“Đi thôi. Mây mù chướng khí trong kinh thành này cũng đến lúc phải tan rồi.”
Ta nắm tay Hằng nhi, quay người rời khỏi tửu lâu.
Ba tháng sau, ta dẫn Hằng nhi trở về biên cảnh phía Bắc do Thẩm gia trấn thủ.
Ta cởi bỏ những bộ váy áo lụa là rườm rà. Thứ ta cầm trong tay không còn là sổ sách và kim chỉ, mà là một thanh chiến đao sắc bén.
Gió cát ngoài biên ải thô ráp. Ta đứng trên thành lâu cao vút, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm sa mạc thành một màu đỏ như máu.
Sau này, chung quy ta vẫn phải nhìn người cho thật rõ.