“Nhưng trước mặt, bên trái, bên phải, chéo phía sau ta, chỗ nào cũng có người cả mà.”
Sắc mặt của Tống Dã, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến thành màu gan lợn.
Âm thanh dị thường bên tai lần này nói trúng phóc tiếng lòng ta:
[Nói đùa à, đây chính là nữ phụ độc ác lớn nhất truyện đấy, mang gen mị cốt bẩm sinh, chỉ cần cô ấy muốn, sau lưng cô ấy có cả tỷ người đứng xếp hàng!]
[Lầu trên ơi, cả tỷ người thì hơi đáng sợ quá, chi bằng trực tiếp quyến rũ Hoàng đế luôn cho xong.]
[Bé nữ phụ của chúng ta, cô ấy vốn dĩ bị ngũ mã phanh thây, nhưng cũng chỉ vì quá yêu Tống Dã mà thôi, bây giờ bé nữ phụ khai mở trí tuệ rồi không đi tìm hắn nữa, hắn lại còn nổi điên lên kìa?]
Ta khựng lại một khoảnh khắc.
Bị ngũ mã phanh thây… là vì quá yêu Tống Dã sao?
Ngay khoảnh khắc đó, một nút thắt nào đó trong lòng bỗng chốc được tháo gỡ.
Trước đây ta coi hắn là bầu trời, là mặt đất, là người đáng để ta dùng cả cuộc đời này để bảo vệ.
Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ là một kẻ đến con gà cũng không dám giết, nhưng lại dám vung tiền thuê người sát hại vợ mình.
“Tống Dã,” Ta gọi tên hắn, giọng bình thản đến lạ thường, “Ngươi không cần phải cầu xin Quận chúa nạp ta làm thiếp nữa đâu.”
Hắn cau mày.
“Ta cũng không cần ngươi lén lút nuôi ở bên ngoài.”
Ta lùi về phía sau một bước, lùi hẳn vào giữa đám người phía sau mình.
“Ta có người nuôi rồi.” Ta nói, “Hơn nữa không chỉ có một người.”
Mặt Tống Dã từ màu gan lợn chuyển sang xám ngoét như sắt: “Nàng!”
Hắn nghiến nát cả răng: “Vậy thì đừng trách ta vô tình!”
Hắn vung tay lên: “Xông lên cho ta! Giết hết bọn chúng đi!”
Đám thị vệ vừa mới định rút đao xông lên.
“Ta xem ai dám?” Mộc Hành khẽ vỗ tay hai cái.
**10**
Trên mái nhà, trong đống rơm, dưới gầm bàn, đồng loạt nhảy ra mấy chục bóng người, mặc đồ đen bịt mặt, động tác đều tăm tắp, hệt như một bầy ưng đã mai phục từ lâu.
Tên thị vệ dẫn đầu nhìn kỹ, sắc mặt lập tức biến đổi, giọng nói cũng lạc đi: “Đây, đây là tử sĩ của Hoàng đế! Sớm đã nghe lời đồn trong cung, Thánh thượng dẫn theo Hoàng đệ bí mật xuất cung đi chơi…”
Hắn đột ngột ngẩng đầu, chỉ vào Mộc Hành, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống: “Ngài, ngài ấy là Thánh thượng!”
Tất cả thị vệ đồng loạt quỳ rạp xuống: “Tham kiến Hoàng thượng!”
Tống Dã chết sững tại chỗ: “Các người điên hết rồi sao? Hắn lúc trước nhận bạc của ta, chỉ là một tên tiểu sát thủ thôi, sao có thể là Hoàng đế được?”
Mộc Từ phì cười thành tiếng, vung vẩy thanh song kiếm đi ra chậm rãi: “Đó chẳng qua là ta ham chơi, muốn tiện tay nhận nhiệm vụ chơi đùa chút thôi.”
Mộc Hành ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, giọng lạnh nhạt: “Lôi ra ngoài, chém.”
Ta nghệt mặt ra.
Ngay cả tiếng Tống Dã gào thét tên ta xin tha mạng, ta cũng chẳng lọt vào tai chữ nào.
Mộc Hành… là Hoàng đế?
Mộc Từ… là Vương gia?
Vậy những ngày qua ta… bảo Hoàng đế giết gà, bắt Vương gia đi quét dọn nhà xí, sai Hoàng đế bóp đầu, bắt Vương gia làm ấm chân cho mình?
Ta có phải còn chia ca bắt họ luân phiên làm việc nữa không?
Ta vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, thì đằng sau đã vang lên tiếng bàn tán xì xầm.
Lão Tứ hạ giọng nói nhỏ: “Lão đại là Hoàng đế, lão nhị là Vương gia… vậy địa vị của ba anh em mình lung lay tận gốc rồi.”
Lão Tứ hoang mang: “Chúng ta… đã từng có địa vị gì sao?”
Lão Ngũ lo lắng đầy mặt: “Các huynh nghĩ xem, sau này trong năm ngày, chẳng phải ngay cả một ngày chúng ta cũng không ngó ngàng tới được sao?”
Đầu ta lặng lẽ nhích lại gần, đè thấp giọng lầm bầm: “Hay là… ta dẫn ba người các ngươi trốn nhé?”
Ba cặp mắt sáng rực lên đồng loạt.
Tay trái ta kéo Lão Tam, tay phải nắm Lão Tứ, Lão Ngũ, vừa lùi dần về phía sau vừa lén lút lên kế hoạch: