Hơi thở nặng nề và nóng hổi, giống như một con thú nhỏ cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn.

Vừa quay đầu lại, bên giường sừng sững một bóng người.

Là Mộc Hành.

Toàn thân hắn ướt đẫm, nước nhỏ giọt từ trên y phục xuống, cũng không biết đã đứng trước giường bao lâu rồi.

Ta hé miệng, vừa định lên tiếng.

Hắn cúi người xuống, hôn lấy ta.

Tay hắn chống bên tai ta, đầu ngón tay hơi run rẩy, nhưng không hề chạm vào ta một chút nào.

Tiếng thét chói tai lại nổ tung trong đầu ta:

[Á á á! Chuyện tình tay ba Nhiên Đông bản cổ đại!]

[Thôi nếu không được thì chơi cả hai đi!]

[Nữ phụ quả nhiên là mị cốt bẩm sinh, chỉ cần cô ấy muốn, đàn ông cả thế giới này đều có thể thu vào rọ hắc hắc hắc.]

Cả người ta cứng đờ.

Mộc Từ nằm bên cạnh cũng tỉnh rồi.

Hắn ngẩng phắt đầu lên, trán đập vào cằm Mộc Hành, cả hai đều khẽ rên lên một tiếng.

Không khí dường như ngưng đọng.

Mộc Từ ngẩn người nhìn ca ca mình, rồi rụt vào trong lòng ta, hùng hồn nói: “Ca, sau này huynh làm chính thất, đệ không tranh với huynh.”

Mộc Hành đứng thẳng người lên, từ trên cao nhìn xuống đệ đệ, nước mưa từ ngọn tóc nhỏ xuống, rơi trúng ngay chóp mũi Mộc Từ.

Ba người, một chiếc giường sập một nửa, tiếng mưa ngoài nhà trút xuống như thác.

“Cút ra ngoài, nấu cơm.” Giọng Mộc Hành lạnh ngắt.

Buổi trưa, hai huynh đệ nhà họ Mộc thực sự nấu một bàn đồ ăn.

Ta đang ăn ngon lành, bỗng nhớ ra một chuyện.

“Thẩm Thập Nhất, chạy đâu rồi?”

**8**

Mộc Hành gắp một đũa thịt bỏ vào bát ta, mặt không biến sắc: “Cái gã ngồi chồm hỗm ở cửa ban nãy ấy à? Nhốt vào chuồng gà rồi.”

Đũa trên tay ta khựng lại.

Mộc Từ đập bàn “bốp” một tiếng đứng phắt dậy: “Khương A Vũ! Nàng quả nhiên nhớ nhung gã đàn ông đó rồi! Đồ nữ nhân lăng loàn trăng hoa…”

Nói được một nửa, hắn bỗng dừng lại, như chợt nghĩ ra điều gì.

“Tuy nhiên,” hắn ngồi xuống lại, hắng giọng, trịnh trọng tuyên bố, “Nàng có thích hắn đến đâu, ta cũng phải xếp thứ hai.”

Đôi đũa của Mộc Hành lơ lửng giữa không trung, hắn từ từ quay đầu sang nhìn đệ đệ.

Mộc Từ hoàn toàn không nhận ra, cứ bẻ ngón tay tính toán nghiêm túc: “Ca là chính thất, ta xếp thứ hai, còn cái tên Thẩm gì đó… giỏi lắm là xếp thứ ba. Mà lại phải đợi lúc cả hai ta đều không có nhà, hắn mới được…”

“Ăn cơm của đệ đi.” Mộc Hành gắp một đũa thức ăn, nhét cực kỳ chuẩn xác vào miệng hắn.

Mộc Từ bị nhét nghẹn đến “ư ư” oai oái, hai má phồng to như miệng ếch.

Ta cúi đầu và cơm, chột dạ vô cùng.

Ta thực sự… có chút động lòng xuân với Thẩm Thập Nhất.

Chỉ vì hắn có dáng vẻ giống Tống Dã, đều là thư sinh trói gà không chặt, nhưng tính cách lại khác một trời một vực.

Tống Dã thì ôn nhu trầm lặng, còn hắn lại nhiệt tình sôi nổi.

Tống Dã ít nói, hắn thì nói nhiều như cái máy khâu cởi nút.

Hơn nữa, trước đây Tống Dã từng nói, sau này dù cưới ta, hắn vẫn sẽ nạp thêm hai ba phòng tiểu thiếp.

Hắn bảo, đó là vì sợ ta làm việc quá vất vả.

Nếu có vài nương tử cùng nhau hầu hạ, ta sẽ được nhàn rỗi hơn.

Ta thấy hắn nói rất có lý, cho nên bây giờ, nếu Mộc Từ và Mộc Hành đều muốn làm phu quân của ta.

Ta cũng phải tranh thủ rước thêm vài phu quân nữa, để chia sẻ bớt gánh nặng cho bọn họ.

Đông người thì sức mạnh lớn mà.

Chưa đầy nửa tháng, cái sân nhỏ của ta lại đón thêm hai vị phu quân nữa.

Đều là sát thủ do Tống Dã phái tới dâng tận cửa.

Ta bèn sắp xếp lịch cho bọn họ.

Lấy chu kỳ bảy ngày, làm việc năm ngày, nghỉ phép hai ngày.

Trong năm ngày đó, hai ngày cho Mộc Hành, hai ngày cho Mộc Từ.

Một ngày còn lại, cả ba người kia thay phiên nhau.

Mộc Hành lo quản việc nhà, Thẩm Thập Nhất nấu cơm, Lão Tứ kiếm tiền, Lão Ngũ quét tước dọn dẹp, ai làm việc nấy, nề nếp rõ ràng.