Gần như cả kinh thành đều biết, thế tử Nam Dương hầu nạp thiếp xong liền đưa chính thê tới trang viên.
Mà Tần thượng thư vì thương con gái, cãi lớn với Phó Nhung Cảnh, hai nhà Tần – Phó đoạn tuyệt, quan hệ thông gia coi như chấm dứt.
Thậm chí mấy ngày sau cha ta lên triều, còn có người dò hỏi.
“Tần đại nhân, nghe nói lệnh ái sắp hòa ly với thế tử Nam Dương hầu?”
“Ly là đúng, Phó thế tử hành sự không nể mặt nhà ngài như vậy, lệnh ái lại là cô nương thật thà, sau này chưa biết còn bị bắt nạt thế nào.”
“Lệnh ái có người cha thương con như ngài bảo vệ, thật là phúc ba đời.”
Bị nâng lên như vậy, cha ta chỉ có thể tới Nam Dương hầu phủ đòi thư hòa ly.
Nhưng ông luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Mấy ngày liền ngồi trong thư phòng suy nghĩ.
“Không đúng…”
“Rốt cuộc là chỗ nào không đúng?”
Không đúng chỗ nào?
Ta sao mà biết?
Ta chỉ là phụ nữ thật thà.
Tuyệt đối không thể làm ra chuyện cố ý tiết lộ tin cho ông, dẫn ông tới trang viên.
Càng không thể cố ý để người khác thêm dầu thổi gió, ra sức ca ngợi ông như vậy.
18
Tin xấu.
Ta đã nhận được thư hòa ly.
Tin tốt.
Sau khi hòa ly, cả kinh thành đều đang thương hại ta.
Lục Chấp thương ta.
Mỗi ngày đều tới thăm ta.
Như thể cố nhấn mạnh rằng hắn và Phó Nhung Cảnh đã tuyệt giao.
Vừa an ủi ta.
Vừa kể tỉ mỉ tình hình gần đây của Phó Nhung Cảnh.
“Sau khi hai người hòa ly không lâu, thiếp của Phó Nhung Cảnh bị sảy thai mất đứa bé, hôm qua không chống nổi nữa, cũng qua đời rồi.”
“Phó Nhung Cảnh bệnh nặng một trận, nhưng tất cả đều là hắn tự chuốc lấy.”
“Tuệ Hòa, ta hận lắm, hận lúc trước hắn cố ý tiếp cận nàng mà ta không phát hiện kịp, hận lúc hắn cầu thân ta không nói ra tâm ý của mình, càng hận khoảng thời gian hắn rời kinh, ta không thể giết…”
Chuyện giết chóc gì đó thật đáng sợ!
Phụ nữ thật thà như ta sao nghe nổi?
Ta vội bịt miệng hắn.
Nụ cười vừa chua xót vừa buồn bã.
“Lục Chấp ca ca, đừng nói nữa.”
“Đều qua rồi, hắn không còn là phu quân ta nữa, sau này những chuyện đó… không cần nhắc lại.”
Hắn thuận thế nắm tay ta.
Vừa áp má cọ nhẹ vào lòng bàn tay ta.
Vừa dùng ánh mắt đầy xâm lấn nhìn chằm chằm ta.
“Đúng, tất cả đều qua rồi.”
“Tuệ Hòa, ta đã lỡ mất nàng một lần, không muốn lỡ lần thứ hai.”
“Nàng từng nói sẽ gả cho ta, câu đó… bây giờ còn tính không?”
Hắn dùng chính gương mặt mình trắng trợn dụ dỗ ta.
Nhưng có người phụ nữ thật thà nào vừa hòa ly đã lập tức tái giá?
Vì thế ta không nói gì.
Chỉ cúi mắt im lặng.
Thẩm Vi Sơ dường như cũng rất thương ta.
Ta cùng thứ tỷ ra ngoài giải sầu, tình cờ gặp hắn bên hồ Kính.
Hắn mắt đỏ hoe bước tới, giọng khàn khàn.
“Tần cô nương, xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên đồng ý với Phó Nhung Cảnh lừa nàng.”
“Ta rất hối hận, lẽ ra ta phải nói cho nàng sớm hơn, nếu ta nói từ đầu… không, nếu ta đã nói với nàng lúc hắn cầu thân, từ lần hội đèn đó, nói cho nàng biết hắn là người thế nào, nàng đã không phải vô cớ chịu nhiều ấm ức như vậy.”
“Ta cũng không biết mình bị sao nữa, thấy hắn đối xử không tốt với nàng, nơi này của ta… đau lắm. Nàng có thể cho ta một cơ hội, để ta bù đắp không…”
Hắn ôm ngực.
Dáng vẻ vừa đáng thương vừa vô tội.
Ta dĩ nhiên biết hội đèn hắn nói.
Đó là lần Phó Nhung Cảnh vừa bắt đầu theo đuổi ta, hẹn ta đi hội đèn.
Hôm đó người quá đông.
Ta nhận nhầm hắn — người dáng giống — thành Phó Nhung Cảnh.
Khi từ phía sau gọi, bị người khác va vào suýt ngã.
May hắn quay lại, nhanh tay ôm lấy ta.
Hôm đó ta vội vàng rút ra.
Còn trong mắt hắn thoáng ngẩn ngơ, tai cũng đỏ.
Thực ra.
Ta không hề nhận nhầm, biết người đứng đó là hắn.
Bởi dáng vẻ đỏ mặt ngại ngùng của hắn thật sự rất đẹp.
Giống như bây giờ.