Trình Diễn đột ngột ngẩng đầu: “Thẩm Nghiễn Chi!”

Thẩm Nghiễn Chi không nhìn huynh ấy.

Chỉ nhìn ta.

“Nàng nói không đồng ý thì không lấy.” Hắn lặp lại một lần.

A Ninh ở cửa càng khóc dữ hơn.

Ta đứng trước mặt Thẩm Nghiễn Chi, cúi đầu nhìn hắn.

“Ngươi biết ta sẽ trả lời thế nào.”

Hắn không nói.

“Ta đồng ý.”

Trình Diễn thở phào. Tiếng khóc của A Ninh dừng lại, chỉ còn nức nở.

“Nhưng không phải vì ngươi.” Ta nói, “Không phải vì Trình Diễn. Không phải vì ván cờ mười năm của ngươi.”

“Là vì nàng ấy.” Ta nghiêng đầu nhìn A Ninh một cái, “Bởi vì nàng ấy không đáng chết. Còn các người không có tư cách thay nàng ấy quyết định chuyện này.”

“Quyết định này là do chính ta đưa ra.”

Thẩm Nghiễn Chi nhìn ta.

Vết nứt ấy dường như sâu thêm.

“Sau khi lấy máu.” Ta nói, “Thư hòa ly. Ngươi ký.”

“…Được.”

“Từ đó đôi bên không còn liên can.”

“Được.”

12

Buổi chiều.

Lục đại phu bày một bộ dụng cụ đầy đủ ở hậu viện.

Ngân châm, vải bông, bột cầm máu, trên lò than đang hâm canh thuốc hộ mạch.

Ta uống một bát canh an thần, nằm lên giường.

A Ninh ở phòng bên cạnh, Trình Diễn trông nàng, không cho nàng sang nhìn.

Thẩm Nghiễn Chi đứng ở cửa.

“Ngươi có thể không nhìn.” Ta nói.

Hắn không đi.

Cũng không bước vào.

Chỉ đứng ở cửa.

Lục đại phu điểm mấy huyệt trên ngực ta, cầm ngân châm ướm thử.

“Cô nương, ta bắt đầu. Sẽ rất đau. Cố chịu.”

“Ừm.”

Mũi kim đầu tiên đâm xuống, toàn thân ta căng cứng.

Đau.

Không phải đau ngoài da thịt, mà là cơn đau như có thứ gì bị kéo từ sâu trong lồng ngực ra ngoài. Giống như có vật bị cưỡng ép xé một khe ngay trước tim.

Ta cắn chặt miếng vải trong miệng, không phát ra tiếng.

Mũi thứ hai.

Trước mắt bắt đầu tối đi.

Giọng Lục đại phu trở nên xa xăm: “Máu ra rồi, màu sắc bình thường, tâm mạch ổn.”

Mũi thứ ba.

Ta đã nghe không rõ nữa.

Trong tai ong ong, như có một đàn ong xoay vòng trong đầu.

Sau đó ta cảm thấy có thứ ấm nóng chảy ra từ ngực, không nhiều, nhưng mang đi một lượng lớn sức lực.

Thân thể nhẹ bẫng.

Như rơi xuống nước.

Trong lúc ý thức mơ hồ, ta nghe Lục đại phu nói: “Đủ rồi, phong huyệt.”

Ngân châm được rút ra.

Có người dùng vải bông ấn lên ngực ta.

Canh thuốc ấm được rót vào miệng, ta theo bản năng nuốt xuống.

Sau đó không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ xuyên vào.

Ta động ngón tay, toàn thân mềm nhũn đau mỏi như bị rút sạch.

Quay đầu thì thấy một người ngồi bên giường.

Thẩm Nghiễn Chi.

Hắn ngồi trên ghế, tư thế hơi cứng, như đã ngồi rất lâu không nhúc nhích.

Thấy ta mở mắt, người hắn hơi nghiêng về phía trước.

“Tỉnh rồi.”

“Ừm.” Giọng khàn đến mức không giống của mình.

“Nước.”

Hắn đưa một chén nước ấm. Ta chống người ngồi dậy, nhận lấy uống.

“A Ninh đâu?”

“Thuốc đã sắc rồi.” Hắn nói, “Máu của nàng đã hòa vào. Lục đại phu nói dược tính rất tốt.”

Ta gật đầu.

“Điều kiện của ta.”

Hắn lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, mở ra đặt trước mặt ta.

Thư hòa ly.

Bên trên đã có chữ ký và dấu điểm chỉ của hắn.

“Phía quan phủ ta đã nộp văn thư.” Hắn nói, “Ba ngày sau có hiệu lực.”

Ta cầm tờ giấy lên xem một lượt.

Không giống bản ta viết.

Bản ta viết chỉ có bốn chữ “ân nghĩa đều tuyệt”.

Bản hắn viết có thêm một đoạn.

“Thẩm Nghiễn Chi phụ Lâm Chiêu mười năm. Từ đây đôi bên thanh toán xong, một trạch viện tại An Lăng và trăm mẫu ruộng tốt dưới danh nghĩa Thẩm thị đều thuộc về Lâm thị. Từ nay mọi việc của Lâm thị không liên quan đến Thẩm thị.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ta không cần những thứ này.”

“Nàng nên nhận.” Hắn nói, “Mười năm. Không chỉ đáng từng này.”

Ta không nói.

Gấp thư hòa ly lại, cất dưới gối.

“Còn chuyện gì khác không?”

Hắn đứng dậy.

Đứng một lúc, vẫn không đi.

“Lâm Chiêu.”

“Ừm.”

“Ta sẽ không nói xin lỗi.” Hắn nói, “Nói cũng vô dụng.”

“Đúng là vô dụng.”

“Nhưng có một chuyện nàng nên biết.” Hắn nói, “A Ninh là sư muội của ta. Khi sư phụ nhận ta, ta tám tuổi, A Ninh vừa chào đời. Sư phụ nuôi ta mười năm, có ân với ta. Trước khi lâm chung, người giao A Ninh cho ta, bảo ta cứu nàng.”

“Cho nên ngươi đi tính kế nữ nhi nhà người khác.”

Hắn không phản bác.

“Lúc sư phụ bảo ta đến cầu thân, ta đã gặp nàng một lần.” Hắn nói, “Mười sáu tuổi. Tết hai bím tóc, ngồi xổm trong sân xem kiến chuyển nhà.”

Ta nhớ.

Ngày cầu thân, ta không biết người đến là ai. Ta ngồi xổm trong sân chơi, bị mẫu thân túm tai kéo về thay y phục.

“Sau đó thì sao?” Ta hỏi.

“Không có sau đó.” Hắn nói, “Ta làm chuyện mình phải làm. Không có sau đó.”

Hắn quay người rời đi.

Lần này thật sự đi.

Ba ngày sau.

Ta dưỡng thương trong trạch viện ở An Lăng.

Trình Diễn tới một lần, đứng ngoài cửa không bước vào.

“Sư muội, A Ninh hạ sốt rồi. Sáng nay còn uống được một bát cháo.”

Ta gật đầu.

“Lục đại phu nói điều dưỡng thêm ba tháng sẽ giống người bình thường.”

“Ta biết rồi.”

Huynh ấy đứng một lúc.

“Sư muội.”

“Trình Diễn.” Ta ngắt lời, “Sau này huynh đừng gọi ta là sư muội nữa.”

Huynh ấy im lặng một nhịp thở.

“…Được.”

“Đi đi.”

Huynh ấy đi rồi.

Lại qua hai ngày.

A Ninh tự mình đi đến phòng ta.