Khi ấy, ta chỉ nghĩ, nữ tử này sao lại bá đạo đến thế.

Thứ đã nhìn trúng thì giơ tay lấy luôn.

Vì không muốn sinh chuyện, tuy trong lòng hậm hực, ta vẫn gắng nặn ra nụ cười gượng gạo.

Mãi đến khi về phủ, nghe lão nhũ mẫu mới mời về nói rằng: Ở kinh thành, chỉ có nữ nhân đã xuất giá mới được vấn tóc lên cao.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một tầng xấu hổ.

Trên đường về còn âm thầm mắng nàng một trận.

Từ đó về sau, mỗi lần tham dự yến tiệc, ta đều âm thầm chú ý đến nàng.

Nghe người khác bảo, nàng là tiểu nữ của Ôn Đại Học sĩ, là muội muội của tân khoa Thám hoa năm nay — tên gọi Ôn Chiêu Tang.

Là “thiên chi kiêu nữ” thực sự của chốn kinh kỳ.

Ta lớn lên nơi Bắc địa giá rét, chưa từng thấy loài hoa nào dưới phồn hoa rực rỡ lại nở đẹp đến thế.

Thành ra trong lòng sinh khát vọng.

Dẫu cố học theo cách họ ăn nói, cười nói, đi đứng,song ta vẫn khác biệt.

Về sau, tân đế đăng cơ.

Ta cùng Ôn Chiêu Tang và vài vị quý nữ khác cùng được tuyển vào hậu cung.

Nhờ công trạng hiển hách của phụ thân, ta một bước trở thành tần phi có vị phần cao nhất trong cung.

Vì vậy, lúc nào cũng phải giữ gìn phong thái, đoan trang cẩn trọng.

Chốn thâm cung ngày dài đằng đẵng, buồn tẻ vô cùng.

Nhưng Ôn Chiêu Tang thì lại chẳng thể ngồi yên.

Trong những ngày vô sự, nàng lại tìm được một thú vui —là chọc ghẹo ta.

Có khi khiến ta giận, có khi khiến ta bật cười.

Mà lạ thay, nàng lần nào cũng thành công.

Ta từng vì thế mà phiền lòng không ít,vậy mà lại càng bị cuốn theo lúc nào chẳng hay.

Người trong cung đều nói ta và nàng là kẻ không đội trời chung.

Nhưng kỳ thực, ta chưa từng ghét nàng.

Ngược lại… dường như còn có phần thích.

Giá như, ta có thể làm bạn với nàng thì hay biết mấy.

Nhưng dường như bằng hữu của nàng lại nhiều quá…Giá như, nàng chỉ làm bạn của riêng ta thôi thì tốt biết bao.

Thôi…Vậy cũng đã đủ rồi.

……

(Toàn văn hoàn)