Rơi thẳng xuống cũng không nhanh bằng chàng xuống, ta thật sự hết cách rồi.

Bóng dáng kia nghe thấy động tĩnh phía sau, bỗng xoay người nhìn sang.

“Ai?”

Ngay khoảnh khắc chàng lên tiếng, phía sau bỗng xuất hiện một nhóm người, rất nhanh vây kín ta.

Có người nói: “Điện hạ, là một thôn cô, đoán chừng ngã xuống từ ngọn núi thấp gần đây.”

Ta: “…”

Mà ta cũng nhận ra bóng dáng kia.

Trái tim gần như nhảy lên cổ họng cuối cùng cũng có thể hạ xuống.

Hóa ra là Tiêu Quyết.

Còn tưởng gặp quỷ chứ.

Sợ bóng sợ gió một trận.

Tiêu Quyết nói: “Trời sắp tối rồi, Trần Ngũ, ngươi đưa nàng ấy về đi.”

Nữ tử được gọi là Trần Ngũ bước ra từ trong bóng tối, dường như sợ ta sợ hãi, còn cố ý làm dịu giọng, hỏi: “Nhà cô nương ở đâu?”

Ta: “…”

Đầu óc ta xoay chuyển cực nhanh.

Lúc này nếu để lộ thân phận, rất có thể sẽ bị đưa về Lâu phủ.

Nếu thừa cơ nương nhờ Tiêu Quyết, trong tay ta cũng không có bằng chứng gì về việc Lâu Tuyết Tận và Ninh Vương cấu kết làm bậy.

Lâu Tuyết Tận đã quang minh chính đại thừa nhận trước mặt ta, chính là chắc chắn rằng ta chỉ có kết quả mà không có quá trình.

Lần nhảy vực này, trong mắt người chứng kiến cũng là vì tình tình ái ái.

Thật đau đầu.

Trần Ngũ lại gọi một tiếng.

“Cô nương?”

Ta hoàn hồn, trong lòng xuất hiện một ý tưởng.

Trước tiên giả vờ mất trí để vượt qua ải này đã.

Chỉ cần thừa dịp Lâu Tuyết Tận phát hiện ta chưa chết trước khi trốn khỏi kinh thành, từ nay trời cao đường xa, đời này không gặp lại nữa.

Không còn cách nào, kẻ đáng thương không ai chống lưng chỉ có thể chịu ủy khuất cầu toàn.

Ta nghi hoặc nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Đầu ta đau quá, có chút không nhớ được nữa, ngươi đưa ta tới thôn gần nhất đi, có lẽ ta ở đó.”

“Vậy ta trước tiên cùng cô đi hỏi thử trong thôn gần đây.”

“Đa tạ.”

“Muốn cảm ơn thì cảm ơn điện…”

Trần Ngũ còn chưa nói xong, Tiêu Quyết đột nhiên bước nhanh tới trước mặt ta.

“Sao nàng lại một mình ở ngoài? Người hầu hạ nàng đâu?”

“!”

Thế này cũng nhận ra ta được?

Ta nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, thích hợp lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi: “Ngươi quen ta sao?”

Chàng nói: “Ta là Tiêu Quyết.”

“Xin lỗi, ta không nhớ gì cả.”

“Vậy nàng còn nhớ mình là ai không?”

Ta chậm rãi lắc đầu.

Tiêu Quyết chăm chú nhìn ta hồi lâu, bỗng cười.

Chàng nói: “Nàng tên là Lý Phù, là vị hôn thê của ta.”

Ta: “?”

Sao còn đổi cả họ cho ta vậy?

Ánh mắt chàng tối tăm, nói: “Đều là ta không tốt, là ta không chăm sóc nàng chu đáo.”

“?”

Trần Ngũ và những người bên cạnh liếc nhìn nhau, đều lộ ra vẻ chấn kinh.

Tuy hiện trường rất quỷ dị, nhưng dù sao ta cũng an toàn rồi.

Hơn nữa, chuyện bắt đầu trở nên thú vị.

9

Thân thể căng cứng hồi lâu bỗng được thả lỏng, đau đớn trên người liền lan ra.

Ta tối sầm hai mắt, ngất đi.

Tỉnh lại lần nữa, ta ở Lý tướng quân phủ, trở thành Lý nhị tiểu thư Lý Phù.

Lý tướng quân là cữu cữu của Tiêu Quyết.

Tiêu Quyết đã dệt cho ta một cuộc đời rất hoàn chỉnh.

Năm đó Lý gia sinh ra hai tiểu thư song sinh, chỉ là người nhỏ hơn bẩm sinh yếu ớt, do lão phu nhân đích thân chăm sóc nuôi dưỡng.

Lão phu nhân quanh năm sống trong chùa, chưa từng về kinh.

Nay ta đến tuổi hôn phối, mới được người nhà đón từ chùa về.

Kết quả trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn, ta không cẩn thận ngã xuống vách núi, được Tiêu Quyết đi ngang qua phát hiện.

Rất tốt.

Hoàn toàn giải quyết sơ hở rằng cả nhà Lý tướng quân và ta không quen thuộc với nhau.

Có điều.

Người Lý gia đều rất tự nhiên.

Ta dưỡng thương trên giường, nhìn Tiêu Quyết bám riết trong phòng ta, xấu tính hỏi: “Biểu ca, huynh chẳng phải là Thái tử sao, sao ngày nào cũng gặp được huynh vậy?”

Chàng cứng người trong chớp mắt, nói: “Gần đây không bận.”

“Vậy khi nào huynh bận?”

“…”

Tiểu thư thật sự của Lý phủ là Lý Tĩnh đứng bên cạnh cười lớn, nói: “Muội muội, biểu ca vừa đến muội đã đuổi huynh ấy đi, cẩn thận đêm về huynh ấy khóc nhè.”

Nàng gọt lê thành miếng nhỏ, tự nhiên đưa cho ta.

Tiêu Quyết: “…”

Ta ngẩn ra một chút, hơi thụ sủng nhược kinh, nói: “Đa tạ.”

Khi ta còn chưa thành thân, từng gặp nàng hai lần trong cung yến.

Một lần là nàng đứng bên cạnh Hoàng hậu, được chúng tinh phủng nguyệt.

Một lần là khi ta lén chuồn đi, vừa hay thấy nàng cũng lén lút vụng trộm.

Sau này nghe được tin tức của nàng lần nữa, là khi nàng mười lăm tuổi theo phụ thân xuất chinh, lập được nhiều chiến công ở biên quan.

Thiếu niên tướng quân, tài hoa kinh diễm.

Không ngờ, có một ngày ta có thể ở gần nàng như vậy.

Còn có thể ăn lê nàng tự tay gọt.

Lý Tĩnh dùng khăn lau tay, cười nói: “Cảm ơn gì chứ, đều là người một nhà.”

“…”

Ba chữ người một nhà này khiến ta đột nhiên nhớ tới năm mười ba tuổi.

Ta được quản gia đón về Thôi phủ, tưởng rằng cuối cùng mình cũng có nhà.

Kết quả chỉ là nỗi khổ trên thân thể biến thành nỗi khổ trong lòng.

Cho dù Thôi Tuyết Doanh ném mất món đồ duy nhất mẹ ta để lại cho ta, sau khi ầm ĩ lên, người bị mắng bị phạt cũng chỉ có ta.

Chỉ cần Thôi Tuyết Doanh khóc, đích mẫu sẽ cãi nhau với phụ thân.

Sau đó phụ thân gọi ta tới mắng xối xả một trận.