Trong lòng ta cảm động, ngoài miệng lại nói: “Oa, Tĩnh tỷ tỷ khí phách thật.”

Nàng: “…”

Kiệu hoa được khiêng vào Đông cung.

Tiêu Quyết dùng hỉ xứng vén khăn voan, cười nói: “Cuối cùng chúng ta cũng thành thân rồi.”

Hôm nay chàng mặc một thân hỉ phục, giữa mày khóe mắt đều là ý cười không giấu được.

Ta nhướng mày.

Cung nhân bưng rượu hợp cẩn tới, chúng ta giao bôi uống cạn.

“Phu thê kết tóc, ân ái chẳng nghi.”

Trên mặt Tiêu Quyết hiện lên sắc đỏ, có vài phần men say.

Cung nhân buộc vạt áo của chúng ta lại với nhau rồi mới cười lui ra ngoài cửa.

Ánh nến lay động.

Gương mặt Tiêu Quyết càng lúc càng gần, hơi thở của hai người hòa quyện.

Tiếng hít thở trong phòng càng lúc càng nặng.

Ta ngẩng đầu hôn lên cằm chàng.

Tiêu Quyết run lên, hàng mi càng run dữ dội hơn, đồng tử mất tiêu cự, dường như hồn vía bay tận đâu.

Ta: “…”

Rất nhanh, chàng hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch.

Ta không nhịn được bật cười.

Tiêu Quyết bị ta cười đến xấu hổ không còn chỗ chui, sắc mặt càng trắng hơn, mím môi nói: “Ta đi uống thuốc.”

“…”

Ta kéo chàng đang muốn đi tìm thuốc lại, đè chàng dưới thân, nói: “Ừm… lại một lần nữa.”

Đêm tân hôn, trượng phu vậy mà lại muốn cắn thuốc.

Nương nương phải giữ mặt mũi.

Sau chuyện vừa rồi, Tiêu Quyết không quá tự tin, hỏi: “Nếu ta lại như vậy thì phải làm sao?”

“Hẳn là sẽ không đâu.”

May mà lần thứ hai chàng chấn chỉnh cờ trống.

Đuôi mắt Tiêu Quyết đỏ lên, hơi ngẩng đầu thở dốc, giọng mềm như một vũng nước xuân.

“Phù tỷ tỷ, chúng ta lại một lần nữa.”

Ta: “…”

Tuổi thật của ta đúng là lớn hơn chàng một chút.

Tiêu Quyết lấy lại tự tin rồi liền biết mùi không quên, giọng vừa mềm vừa ngọt.

“Phù tỷ tỷ, ta còn muốn.”

“…”

Ta mệt không chịu nổi, xoay người đổi vị trí với chàng, nói: “Huynh tự làm đi.”

Tiêu Quyết khẽ ngâm bên tai ta.

Ta nhịn rồi lại nhịn, hỏi: “Huynh có thể nhỏ tiếng một chút không?”

Giọng chàng khựng lại: “Sao vậy, không dễ nghe à?”

“Cũng không phải, chỉ là hơi quá… lẳng lơ.”

Ánh mắt Tiêu Quyết lưu chuyển, nói: “Ta chỉ gọi cho nàng nghe, chỉ lẳng lơ cho nàng xem.”

Ta: “…”

Còn ra thể thống gì nữa!

Năm thứ hai, ta có một nữ nhi lớn lên giống Tiêu Quyết, Tiêu Cẩn Du.

Năm thứ năm, Tiêu Quyết đăng cơ.

Năm thứ bảy, Tiêu Quyết gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều, phong Tiêu Cẩn Du làm Thái tử.

Năm thứ mười sáu, nhường ngôi cho Tiêu Cẩn Du.

Năm thứ mười bảy, ta và Tiêu Quyết bắt đầu du sơn ngoạn thủy.

Cẩn Du thường truyền thư, hỏi chúng ta khi nào trở về.

Năm thứ mười tám, dưỡng nữ của Lý Tĩnh là Lý Ninh tiếp nhận vị trí của nàng, ở bên cạnh Tiêu Cẩn Du.

Lý Tĩnh chạy tới tìm chúng ta.

Năm thứ hai mươi, Tiêu Cẩn Du đồng thời nạp ba vị hoàng phu, trong đó có một người họ Lâu.

Tiêu Quyết ngay trong đêm khởi hành về kinh đánh nàng.

Năm thứ hai mươi hai, Tiêu Cẩn Du quyết định sinh một đứa con, Tiêu Quyết ở lại chăm sóc đứa trẻ.

Ta và Lý Tĩnh tiếp tục du ngoạn.

Năm thứ hai mươi lăm, Lý Ninh quyết định nhận nuôi một đứa trẻ, Tiêu Quyết đồng thời chăm sóc hai đứa nhỏ.

Năm thứ hai mươi tám, ta gặp một thiếu niên có gương mặt rất giống Lâu Tuyết Tận, Tiêu Quyết dẫn theo hai đứa trẻ ngay trong đêm chạy tới.

Hai đứa trẻ nhỏ ngược đãi ba người già sắp năm mươi.

Năm thứ ba mươi hai, Lý Tĩnh đi rồi.

Di ngôn trước lúc lâm chung, kiếp sau còn muốn làm bằng hữu với chúng ta.

Năm thứ ba mươi lăm, Tiêu Quyết đi rồi.

Di ngôn trước lúc lâm chung, kiếp sau phải sớm tìm được ta.

Mùa xuân năm thứ bốn mươi bốn, ta cũng nhắm mắt hưởng phúc đi rồi.

Trước khi chết nhìn thấy ba con quỷ đánh nhau.