“Nàng ta làm sao?” ta hỏi A Cửu.
A Cửu nhìn một cái.
“Bị dọa đến điên rồi.”
Điên rồi sao?
Ta nhìn nàng ta, chợt nhớ lại dáng vẻ ban nãy.
Nàng ta đứng trước cửa viện, mặc áo vân cẩm, váy Thục cẩm, đầu cài trâm vàng điểm thúy, tay đeo vòng bạch ngọc mỡ dê.
Nàng ta nói: “Ta là khách quý tôn quý nhất của phủ Trưởng công chúa.”
Nàng ta nói: “Ký Minh giờ chỉ nghe ta, đám thân thích nghèo hèn các ngươi sau này đừng hòng bước vào cửa này.”
Nàng ta nói: “Ký Minh đã theo họ ta, hắn gọi là Chu Ký Minh.”
Nàng ta nói: “Ngươi là thứ gì? Ngươi chỉ là một lão nữ nhân.”
Khi đó ánh mắt nàng ta sáng biết bao, đắc ý biết bao.
Giờ đôi mắt ấy chỉ còn một mảng trống rỗng.
“Cũng vứt ra ngoài.” ta nói.
A Cửu sai người dựng nàng ta dậy, kéo ra khỏi viện.
Tiếng thét của nàng ta vọng lại từ xa, như tiếng thứ gì đó bị bóp nghẹt cổ.
“A… a… a…”
Càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa.
Trước cửa viện lại yên tĩnh.
Trăng đã lên, chiếu xuống vũng máu trên đất, chiếu xuống nơi hai đoạn xương trắng từng nằm.
A Cửu đứng một bên, không nói.
Rất lâu sau, hắn mở miệng.
“Điện hạ.”
“Ừ?”
“Điều Chu Hồng Tụ vừa nói, thần không có.”
Ta quay đầu nhìn hắn.
“Thần họ gì, điện hạ biết. Mạng thần do ai cho, thần cũng biết. Điện hạ bảo thần chém ai, thần chém người đó. Điện hạ bảo thần lóc thịt ai, thần lóc thịt người đó. Thần không hỏi vì sao, cũng không cần điện hạ phải hỏi lần thứ hai.”
9
Ta nhìn hắn.
A Cửu theo ta năm năm.
Từ năm mười lăm tuổi theo ta ra chiến trường, theo mãi đến bây giờ.
Hắn không quá đẹp trai, lời nói cũng ít, ngày thường đứng trong góc, nếu không nhìn kỹ cũng khó mà chú ý tới hắn.
Nhưng hắn chưa bao giờ cần ta hỏi lần thứ hai.
“Ta biết.” ta nói.
Hắn gật đầu, không nói thêm.
Trăng chậm rãi lên cao, trong viện càng lúc càng sáng.
Ta ngồi trên ghế đá, nhìn máu trên đất chậm rãi khô lại, biến thành màu đen.
“A Cửu.”
“Có.”
“Ngươi nói xem, có phải ta thật sự nên lấy chồng rồi không?”
Hắn trầm mặc một lúc.
“Điện hạ muốn gả thì gả. Không muốn gả thì không gả.”
“Đơn giản vậy sao?”
“Đơn giản vậy.”
Ta cười một tiếng.
“Nhưng bọn họ đều cho rằng, ta không gả, là đang đợi điều gì đó.”
A Cửu không nói.
“Chu Ký Minh kia, hắn cũng nghĩ như vậy. Hắn cho rằng ta đang đợi hắn tới cầu thân, cho nên bất kể hắn làm gì, ta cũng sẽ nhường hắn.”
A Cửu vẫn không nói.
“Ngươi nói xem, hắn dựa vào đâu mà nghĩ như vậy?”
A Cửu nghĩ một chút, nghiêm túc đáp: “Chắc là mù.”
Ta không nhịn được bật cười.
Cười rồi lại thôi.
Trăng rất tròn, hôm nay là mười lăm.
Nửa năm trước khi ta đi, cũng là mười lăm.
Khi đó Ký Minh đứng trước cửa phủ tiễn ta, mặc trường bào bạc trắng, tóc búi chỉnh tề, trên mặt mang theo nụ cười.
Hắn nói: “Điện hạ yên tâm, thần nhất định giữ vững phủ này, đợi điện hạ trở về.”
Ta nói được.
Hắn nói: “Điện hạ chuyến này, bảo trọng.”
Ta nói ừ.
Hắn nói: “Thần đợi điện hạ trở về.”
Ta nói biết rồi.
Sau đó ta thúc ngựa rời đi, không quay đầu lại.
Nửa năm sau ta trở về, hắn quỳ trong vũng máu, hai chân bị lóc thành xương trắng, trong mắt không còn ánh sáng.
Ta chợt nhớ tới thiếu niên năm ấy trong tuyết.
Hắn co ro ở đó, mình đầy thương tích, chỉ còn một hơi thở.
Khi ta bế hắn lên, tay hắn khẽ động, như muốn nắm lấy thứ gì đó, rồi lại không nắm được.
Sau này ta hỏi hắn: “Ngươi tên gì?”
Hắn nói: “Không có tên.”
Ta nói: “Vậy ta đặt cho ngươi một cái. Ký Minh, được không?”
Hắn hỏi: “Ý nghĩa là gì?”
Ta nói: “Đông phương ký minh, trời sắp sáng rồi. Sau này ngày tháng của ngươi, đều là sáng.”
Hắn cúi đầu, rất lâu không nói.
Đến khi ngẩng đầu lên, hắn nói: “Được.”
Khi đó ánh mắt hắn, thật sự rất sáng.
Còn sáng hơn cả trăng đêm nay.
Ta không biết thiếu niên ấy chết từ khi nào.
Có lẽ chết vào ba tháng trước, khi nữ nhân tên Chu Hồng Tụ kia thay hắn đỡ đao…
Có lẽ chết vào một ngày nào đó sau khi ta rời đi, khi hắn phát hiện không còn ai quản thúc, có thể tự mình làm chủ.
Có lẽ chết vào hôm nay, khi hắn quỳ trước mặt ta, lẽ thẳng khí hùng thay người khác cầu tình.
Ta không biết.
Ta chỉ biết, cuối cùng bị ném ra ngoài, là một kẻ tên Chu Ký Minh.
Không phải Ký Minh.
Là Chu Ký Minh.
Gió đêm thổi tới, mang theo mùi máu nhàn nhạt.
Ta đứng dậy, đi vào trong phòng.
“A Cửu.”
“Có.”
“Ngày mai đổi lại hết người trong phủ. Người cũ trước đây, ai tìm được thì tìm về hết. Ai không tìm được, chọn lại.”
“Vâng.”
“Những thứ hồng hồng tím tím kia, đốt hết.”
“Vâng.”
Ta đẩy cửa, bước vào phòng.
Trong phòng vẫn là dáng vẻ cũ.
Bàn là chiếc bàn trước khi ta đi.
Giường là chiếc giường ta ngủ suốt tám năm.
Trong tủ còn có những bộ y phục cũ ta chưa mang theo.
Mọi thứ đều giống như lúc ta rời đi.
Nhưng ta biết, có vài thứ đã khác rồi.
Ta ngồi xuống bên giường, nhìn trăng ngoài cửa sổ.
Trăng rất tròn.
Trăng đêm mười lăm, luôn rất tròn.
(HOÀN)