Mắt Lâm thị trợn lớn không dám tin, gương mặt xám như tro, trông chẳng khác quỷ dữ.
“Ngươi dối trá! Ngươi nói dối!”
“Hầu gia đối xử với ta bao nhiêu ân tình, sao có thể bỏ mặc ta?! Phụ mẫu ta thương ta từ nhỏ đến lớn, sao có thể…”
“Phụ mẫu ngươi thương ngươi, nên mới dung túng ngươi tư thông không kể danh tiết, những năm qua giết người cũng thay ngươi che giấu.”
“Nhưng bọn họ đã chết. Giờ nhà họ Lâm do huynh trưởng và tẩu tẩu ngươi làm chủ.”
“Ngươi thật nghĩ bọn họ không chán ghét ngươi mở miệng đòi hỏi mãi ư?”
Ta nhìn chằm chằm nàng ta, từng câu từng chữ như dao cắt vào lòng.
Lâm thị run rẩy môi, toàn thân mềm oặt, ngã phịch xuống đất.
Những ngày qua, nhà mẫu thân đẻ một lời cũng chẳng nhắn lại, kỳ thực nàng ta cũng đoán ra.
Chỉ là trong lòng không cam tâm, túm lấy mớ tóc rối, đôi mắt đỏ như máu: “Dẫu sao ta cũng vì nhà họ Lý mà sinh ra một đứa con trai! Hắn dựa vào đâu mà bỏ ta! Dựa vào đâu!!”
Ta bật cười lạnh: “Dựa vào ngươi mưu hại trưởng tử.”
“Dựa vào hắn không thương ngươi.”
“Ngươi thật nghĩ lão già ấy là người si tình sao? Năm đó nếu thật lòng yêu ngươi, sao lại nhẫn tâm cưỡng ép rồi mới cưới, khiến ngươi thành trò cười trong phủ?”
“Ngươi và nguyên phối, chẳng qua đều là bàn đạp cho hắn. Chọn ngươi làm kế thất, chỉ vì một lý do.”
“Ngươi quá ngu xuẩn.”
Ta thong thả thưởng thức vẻ thê lương của nàng ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng:
“Kế thất là gì? Là dây đàn đã đứt, có nối cũng không đàn nên khúc.”
Nói xong, ta xoay người rời đi.
Kệ nàng ta phía sau gào khóc điên cuồng, dọa nạt rằng chết rồi cũng không buông tha ta.
Thật nực cười.
Sống còn đấu không lại ta, chết rồi thì có ích gì?
Ba tháng sau, Lâm thị bị xử trảm.
Đông Hương hầu tuy không phải chủ mưu, nhưng vì dung túng hồ đồ, cũng mang tội giám bất nghiêm.
Nếu không vì quá thiên vị, sao Lâm thị lại sinh ra dã tâm, xuống tay ác độc?
Phụ hoàng liền đoạt tước vị của hắn, ban cho Lý Vân, từ đó ta và Lý phụ phân phủ ở riêng.
Phụ thân còn sống, con đã kế thừa tước vị, đối với hắn mà nói là nỗi nhục lớn nhất.
Lý Cảnh theo hắn tới học đường, suốt ngày bị bạn đồng môn trêu chọc.
Một lần đánh nhau trong lúc tức giận, ngã xuống hồ, mất mạng.
Lý phụ như già thêm hai mươi tuổi chỉ sau một đêm, lại tìm đến cửa, muốn gặp Lý Vân một lần.
Bị chàng lạnh lùng từ chối.
“Hôm đó con quỳ xuống cầu phụ thân trả công đạo cho mẫu thân, người nói nếu còn gây chuyện thì xem như chưa từng sinh ra ta.”
“Đã như vậy, ta cũng chẳng cần người phụ thân này nữa. Từ nay về sau, ta chỉ có một người thân — chính là Khánh Ninh.”
Trở về tẩm phòng, ta nhẹ nhàng đan tay vào tay chàng.
Một lần nắm lấy, là trọn đời chẳng rời.