“Ban ngày đi làm, tối nhận việc làm thêm.” Tôi nói, “Cháu làm kế toán, nhận làm sổ sách bên ngoài cho mấy doanh nghiệp vừa và nhỏ, một đơn được vài trăm đến vài nghìn. Tiêu pha tằn tiện một chút, chắc trụ được một thời gian.”

Cô nhìn tôi.

“Cháu cứ ở tạm đây. Tiết kiệm được khoản tiền thuê nhà.”

“Cô ơi—”

“Đừng có chê chỗ này chật chội.” Cô ngắt lời tôi, “Sofa phòng khách ngủ được đấy. Cô trải chăn đệm cho cháu rồi, đồ mới giặt sạch sẽ. Cháu muốn ở bao lâu thì ở.”

“Cháu cảm ơn cô.”

“Nếu còn nói cảm ơn nữa, cô đuổi cháu ra khỏi nhà đấy.”

Tôi bật cười.

Nước mắt lại rơi.

Đêm đó, tôi không ngủ được.

Nằm trên ghế sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Điện thoại để cạnh gối, toàn bộ tin nhắn đã bật chế độ không làm phiền.

Nhưng vẫn không nhịn được mà mở ra xem.

Một số lạ gửi tới mười mấy tin nhắn.

“Tô Niệm, cái đồ vô ơn bạc nghĩa này!” — Đây là số của bác cả.

“Niệm Niệm mày mau đi xin lỗi bố mày ngay, nghe rõ chưa!” — Của cô ba.

“Mày vứt bố mày trong bệnh viện không thèm ngó ngàng, mày có còn là con người không!” — Của chú hai.

Câu sau còn khó nghe hơn câu trước.

Tôi xóa từng tin nhắn một.

Lại mở WeChat.

Có bốn, năm lời mời kết bạn mới.

Bác cả, cô ba, chú hai, dì út. Nội dung xác nhận kết bạn na ná nhau: “Kết bạn đi, có chuyện cần nói.”

Từ chối tất cả.

Vào phần cài đặt: Cấm tìm kiếm tôi qua số điện thoại.

Sau đó úp điện thoại xuống, mặt kính quay xuống dưới.

Trong bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn pha ô tô thỉnh thoảng lướt qua cửa sổ.

Tôi nhắm mắt lại.

Trời sập rồi.

Nhưng vẫn phải tự mình chống đỡ.

Sáng hôm sau, tôi xin công ty nghỉ phép ba ngày. Quản lý hỏi có chuyện gì, tôi nói người lớn trong nhà phải nằm viện.

“Được rồi, chú ý nghỉ ngơi nhé. Có việc gấp gì ở công ty chị sẽ chia sẻ giúp em.”

Quản lý tên Châu Khiết, ba mươi tư tuổi, tác phong làm việc gọn gàng dứt khoát, đối xử với cấp dưới khá quan tâm.

Tôi nói tiếng cảm ơn rồi cúp máy.

Đến bệnh viện.

Đến cửa phòng bệnh, tôi khựng lại.

Chị hộ lý đang từ trong bước ra, thấy tôi, vẻ mặt hơi khó xử.

“Cô Tô, cô đến rồi…”

“Có chuyện gì vậy chị?”

“Chiều hôm qua anh trai cô có ghé qua một lúc.” Chị hộ lý thì thầm, “Lấy mất thẻ ngân hàng của bố cô rồi. Ngăn kéo tủ đầu giường trống trơn, tiền mặt với giấy tờ bên trong bị lấy sạch.”

Tôi đứng lặng ở cửa.

“Anh ta đến lúc nào?”

“Hơn 2 giờ chiều. Bố cô đang ngủ, anh ta tự lục tủ. Tôi có ngăn lại một chút, anh ta bảo anh ta là con trai ruột, lấy đồ của bố đẻ là lẽ đương nhiên. Tôi cũng khó mà ngăn cản…”

“Còn gì nữa không?”

“Anh ta còn lục điện thoại của bố cô.” Chị hộ lý kể, “Chép đi mấy số điện thoại trong danh bạ. Hình như là… của mấy người đồng nghiệp ở cơ quan cũ của bố cô.”

“Em biết rồi. Cảm ơn chị.”

Tôi bước vào phòng bệnh.

Bố đang thức.

Nghiêng đầu nhìn ra cửa, thấy tôi, vẻ mặt rất phức tạp.

“Niệm Niệm.”

“Bố, thẻ ngân hàng của bố bị anh cả lấy đi rồi.”

Bố im lặng.

“Bố biết không?”

Ông gật đầu một cái.

“Là bố bảo anh ấy lấy ạ?”

Ông không trả lời. Đó chính là đáp án.

“Được thôi.” Tôi kéo ghế ngồi xuống, “Vậy viện phí tính sao đây?”

“Thằng Lỗi sẽ lo…”

“Anh ta bỏ phẫu thuật cho bố rồi, bố ạ.” Tôi nói, “Giấy trắng mực đen ký đồng ý điều trị bảo tồn. Bố vẫn nghĩ anh ta sẽ bỏ tiền ra à?”

Bố nhắm mắt lại.

“Nó là con trai bố…”

“Con cũng là con gái bố. Nhưng hai năm rưỡi nay, bố giao hết tiền bạc, thẻ, sổ tiết kiệm cho anh ta, đến cả lương hưu cũng để anh ta giữ. Mỗi tháng con gửi cho bố 1 nghìn, có bao nhiêu đồng thật sự dùng đến người bố?”

Bố không nói gì nữa.

“Con đã kiểm tra danh sách dùng thuốc của bố.” Tôi mở lịch sử trên điện thoại, “Hai năm nay, bố đi khám ở trạm xá cộng đồng mười một lần. Tiền khám cộng tiền thuốc, tổng cộng 3 nghìn 4 trăm tệ. Nghĩa là, mỗi tháng con đưa bố 1