Tôi cất tập hồ sơ vào balo.

Sau đó mở máy tính, đăng nhập vào hệ thống quản lý của “Niệm Niệm Bất Vong”.

Có ba lời mời hợp tác quảng cáo, báo giá lần lượt là 20 nghìn, 15 nghìn và 8 nghìn tệ.

Còn có một tin nhắn riêng.

“Chào chị Niệm Niệm, tôi là biên tập viên của kênh tài chính XX, muốn mời chị làm một buổi phỏng vấn chuyên đề về tranh chấp tài sản gia đình. Không biết chị có hứng thú không?”

Tôi đọc lướt qua, không trả lời.

Chưa phải lúc.

Tắt máy tính, đánh răng rửa mặt, lên giường đi ngủ.

Ba ngày sau, Hà Húc gửi đơn khởi kiện cho tôi xem xét.

“Nguyên đơn Tô Kiến Quân kiện bị đơn Tô Lỗi, yêu cầu: 1. Hủy bỏ hiệu lực hợp đồng thế chấp tài sản phòng 201 tòa 3 ngõ 14 phố Hưng Long; 2. Bị đơn hoàn trả thẻ lương hưu và số tiền còn lại trong thẻ cho nguyên đơn; 3. Bị đơn hoàn trả số tiền lương hưu 112.000 nhân dân tệ đã chiếm đoạt; 4. Án phí do bị đơn chịu trách nhiệm.”

Tôi đọc xong, chỉ sửa lại một chữ.

Ký tên.

“Tờ đơn khởi kiện này, dùng danh nghĩa của bố cô để khởi kiện.” Hà Húc nói, “Cô cần có sự ủy quyền của ông ấy.”

“Ngày mai tôi sẽ vào viện.”

“Bố cô… có đồng ý không?”

Tôi im lặng hai giây.

“Không biết nữa.”

Hôm sau, tôi đến bệnh viện.

Tinh thần của bố đã tốt lên nhiều. Có thể ngồi dậy được rồi, nửa người bên trái vẫn không có sức, nhưng tay phải có thể cử động.

Hộ lý nói hai ngày nay Tô Lỗi có gọi điện thoại một lần, nhưng không thấy vác mặt đến.

Tôi ngồi bên mép giường.

“Bố.”

“Niệm Niệm.”

“Có chuyện này con phải nói với bố.”

Tôi kể chuyện căn nhà bị đem đi thế chấp.

Kể chuyện thẻ lương hưu bị rút sạch tiền.

Lấy bản in sao kê lương hưu ra cho ông xem.

Tay bố run rẩy.

“Không… không thể nào…”

“Sao kê giao dịch đây ạ. Mỗi tháng nhận 3 nghìn 8, trong vòng ba ngày sẽ bị rút đi. Địa chỉ rút tiền là cây ATM ngay dưới lầu nhà Tô Lỗi. Hai năm rưỡi, 112 nghìn, không còn một xu.”

Bố dán mắt vào tờ giấy in đó, ngón tay bấu chặt vào góc giấy.

“Nó bảo… nó bảo cất đi giúp bố… gom đủ sẽ mua tài sản sinh lời…”

“Không có tài sản sinh lời nào đâu.” Tôi nói, “Tiền bị anh ta rút sạch rồi.”

Móng tay của bố cào rách cả góc tờ giấy.

“Còn chuyện cái nhà nữa.” Tôi nói, “Căn nhà cũ đứng tên bố ở phố Hưng Long, ba tháng trước bị mang đi thế chấp. Vay 280 nghìn. Chữ ký trên hợp đồng không phải bút tích của bố.”

“Cái gì?” Giọng bố đã khản đặc, “Bố, bố chưa từng ký—”

“Con biết. Thế nên chữ ký đó là làm giả.”

“Sao nó dám… đó là nhà của ông nội con để lại cơ mà…”

“Bố.” Tôi đặt một tập tài liệu trước mặt ông, “Đây là đơn khởi kiện do luật sư soạn. Khởi kiện Tô Lỗi dưới danh nghĩa của bố, yêu cầu hủy bỏ thế chấp bất hợp pháp, hoàn trả lương hưu và căn nhà. Bố xem đi.”

Bố không nhúc nhích.

Ông nhìn chằm chằm vào tập tài liệu đó.

Nhìn rất lâu.

“Bố… kiện con trai bố sao?”

“Không phải là kiện con trai bố.” Tôi nói, “Mà là đòi lại tiền và nhà của bố.”

“Niệm Niệm, đó là anh con mà—”

“Là anh trai con.” Tôi nói, “Nhưng anh ta cũng là kẻ đã cuỗm sạch tiền tiết kiệm của bố, thế chấp nhà của bố, và ký giấy từ chối phẫu thuật khi bố đang ở giữa ranh giới sống chết. Bố à, đúng là con trai bố. Nhưng những việc anh ta làm, không phải là việc mà một đứa con trai nên làm.”

Bố nhắm mắt lại.

Nửa ngày trời không hé răng.

Những con số trên máy theo dõi nhịp tim nhảy lên, kêu tít tít tít.

“Bố không ký cũng được.” Tôi đứng dậy, “Vậy thì căn nhà đó con không giữ được, tiền lương hưu con cũng không lấy lại được. Sau này có giải tỏa, khoản đền bù hơn 400 nghìn tệ vào túi công ty cho vay và Tô Lỗi, bố cứ tiếp tục nằm đây dựa vào mức lương chưa đến 4 nghìn tệ mỗi tháng của con mà sống. Nuôi được đến ngày nào hay ngày nấy.”

Tôi đặt tờ giấy lên tủ đầu giường của ông.

“Bố cứ suy nghĩ đi. Ngày mai con lại đến.”