“Muội xuống dưới đi chậm một chút. Ta sẽ sớm tiễn hắn lên đường, giúp phu thê hai người đoàn tụ.”
Thẩm Chỉ Nhu đột nhiên trừng lớn mắt, há miệng như muốn nói gì đó.
Nhưng nàng ta đã bị nước hồ nhấn chìm, không còn cơ hội mở miệng nữa.
Ta quỳ trước Phật, sống lưng thẳng tắp.
Bồ đoàn rất cứng, đầu gối rất đau.
Sau khi tận mắt nhìn phụ mẫu bị lưu đày, ta xin chỉ với hoàng đế, đến Phật tự ở núi Bạch Lộc tu hành, chuộc tội thay phụ mẫu, cầu phúc cho quốc gia.
Hoàng đế thương cho cảnh ngộ của ta, lại cảm động trước lòng hiếu thảo của ta, đặc biệt phái ma ma và thị vệ bảo vệ ta.
Nửa năm qua, ta ngày ngày chuyên tâm chép kinh bái Phật, đầu gối cũng đã chai sạn, sống những ngày thanh khổ.
“Tiểu thư, thật ra người không cần phải làm vậy.”
Ma ma đã khuyên ta không chỉ một lần.
Ta chỉ cười, không giải thích nhiều.
Sao lại không cần? Ta quá cần là đằng khác.
Kiếp trước, khi ta bị đám ác nhân giày vò làm nhục trong am ni cô, tam hoàng tử lại thuận buồm xuôi gió, sau này còn được phong làm thái tử.
Bởi vì hắn đã cứu thái hậu ở núi Bạch Lộc.
“Tam hoàng tử thành thái tử, muội muội ngươi chính là thái tử phi.”
Ngày đó, ta vừa bị một đám người làm nhục xong, phụ thân đã đến am ni cô.
Ta khóc lóc cầu xin phụ thân cứu mình.
“Phụ thân, người biết con bị oan. Con vì tính mạng cả nhà mới nhận tội. Các người đưa con vào am, con nhận. Nhưng con thật sự không thể tiếp tục bị giày vò nữa.”
Ta ôm chân phụ thân, dập đầu từng cái một.
“Cầu xin người… cứu nữ nhi đi, cứu con ra ngoài đi.”
Phụ thân cúi người, mặt đầy chán ghét.
“Dù lúc đó ngươi trong sạch, bây giờ cũng đã bẩn rồi.”
Ta ngơ ngác cúi đầu, nhìn bụi đất, bùn dơ và máu trên người mình.
Trên người toàn là dấu vết bị hành hạ, trộn lẫn những thứ nhơ bẩn nam nhân để lại.
“Hành Ngọc, muội muội ngươi sắp làm thái tử phi rồi. Thái tử phi không thể có một tỷ tỷ không trong sạch.”
Ánh mắt ông nặng nề, giọng quyết đoán.
“Ta, vị quốc cữu tương lai, cũng không thể có một đứa con gái dâm phụ ai cũng có thể chạm vào.”
Ta chết lặng tại chỗ, ngơ ngác nhìn ông tự tay nhét ta vào lồng tre, tự tay đẩy ta xuống hồ.
“Đã quyết định hy sinh vì gia đình, thì hy sinh cho triệt để đi.”
Trước khi bị nước hồ nhấn chìm, ta thấy phụ thân nhổ một bãi nước bọt rồi lạnh lùng quay đi.
“Tiểu thư?”
Ta bừng tỉnh, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ma ma.
“Người có nghe lão nô nói gì không?”
“Nghe rồi. Ma ma, là ta tự nguyện ở lại đây.”
Ta cúi đầu tiếp tục chép kinh.
Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con.
Tam hoàng tử bị giáng làm thứ dân, thế vẫn chưa đủ.
Ta còn muốn cướp công cứu thái hậu của hắn ở kiếp trước, giẫm lên hắn để tiến lên.
Ta muốn hắn hoàn toàn không còn hy vọng. Nếu không, sao ta có thể yên tâm?
Lại qua nửa năm.
Thái hậu đích thân đến núi Bạch Lộc cầu phúc.
Ta cẩn thận trốn ở góc khuất, cùng tăng nhân tụng kinh.
Tiếng còi sắc nhọn xé toạc không khí.
Mắt ta mở bừng.
Thế giới bên ngoài trong nháy mắt bùng nổ.
Đao kiếm rút khỏi vỏ, ngựa hí vang.
Ta dốc toàn bộ sức lực, lao đến trước mặt thái hậu.
“Mau đi!”
Khoảnh khắc lưỡi kiếm đâm vào thân thể ta, máu bắn tung tóe.
Ta không màng đau đớn, liều chết chắn trước người thái hậu.
Cách đó vài bước, tam hoàng tử mặc y phục rách nát không thể tin nổi nhìn ta.
Ta hài lòng mỉm cười, rồi ngã xuống trong tiếng kinh hô của thái hậu.
“Thái y! Cứu cô nương này!”
Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã nằm trong Ninh Thọ cung.
“Hảo hài tử, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.”
Thái hậu mắt ngấn lệ, nắm chặt tay ta.
“May mà có con, con đã cứu ai gia một mạng.”
Ta cố gắng bò dậy khỏi giường, mặt đầy hoảng sợ.
“Thái hậu nương nương, trước khi ngất đi, hình như thần nữ nhìn thấy tam hoàng tử.”
Cả phòng yên lặng.
Ta ngừng một chút, giọng khàn đi.
“Nhưng tam hoàng tử sao lại xuất hiện ở núi Bạch Lộc?”
“Bởi vì vụ ám sát này chính là do nghiệt chướng đó tự biên tự diễn!”
Hoàng đế sải bước từ ngoài đi vào.
“Hắn phạm đại sai, trẫm giữ lại mạng hắn, giáng hắn làm thứ dân. Vậy mà hắn lại nảy ra tâm tư xấu xa như thế!”
Hoàng đế rõ ràng tức đến cực điểm, ánh mắt lạnh lẽo.
“Hắn tìm người mai phục ở núi Bạch Lộc, tự dựng lên một màn ám sát, muốn xuất hiện vào thời khắc then chốt nhất để anh dũng cứu giá!”
“Đến lúc đó hắn sẽ trở thành ân nhân của thái hậu, công thần của hoàng thượng, hiếu tử hiền tôn trong mắt người đời!”
Một khi thành công, những lỗi lầm trước kia tự nhiên có thể xóa sạch.
Ta cụp mắt, trong lòng hiểu rõ.
Đúng vậy, kiếp trước tam hoàng tử chính là dựa vào công cứu giá lần này để trở thành thái tử.
Kiếp này, nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn cũng có thể dựa vào vụ ám sát cứu giá này để khôi phục thân phận hoàng tử.
Đáng tiếc, công cứu giá kiếp này bị ta cướp mất.
Với thân phận thứ dân của hắn, xuất hiện ở núi Bạch Lộc vốn đã đáng nghi.
Cộng thêm bóng đen chuyện làm loạn hậu cung trước đó, dưới cơn thịnh nộ, hoàng thượng điều tra đến cùng, lại tra ra mọi thứ rõ ràng.
Thần tiên cũng khó cứu.
Ngày thứ hai sau khi sự việc bại lộ, Thục phi bị một dải lụa trắng treo cổ chết trong lãnh cung.
Tam hoàng tử bị ban rượu độc.