Tôi và Giang Trì yêu nhau bốn năm, chỉ chờ anh ấy ngỏ lời cầu hôn, tôi sẽ sẵn sàng bất chấp tất cả để lấy anh.
Nhưng mối tình đầu của Giang Trì, sư muội mà anh ấy yêu thương nhất—Bạch Thanh Việt—đã trở về.
Giang Trì chỉ biết nói: “Ngoan, Thanh Việt cô ấy cô độc không nơi nương tựa, cô ấy không thể thiếu anh được, anh đến chăm sóc cô ấy trước, rồi sẽ sớm quay lại.”
Cô ấy yếu đuối không tự lo liệu được, vậy còn tôi thì sao? Tôi có thể tự lo liệu được sao?
01
Dự án mới sắp ra mắt, cả đội chúng tôi đều đang làm việc gấp rút, mọi người đều phải tăng ca đến hơn 11 giờ.
Nhìn tiến độ công việc đã gần hoàn thành, trên màn hình điện thoại chỉ có các thông báo từ các ứng dụng, không có bất kỳ tin nhắn nào từ Giang Trì.
Tôi thở dài, nhắn tin cho Giang Trì: “Anh yêu, em sắp xong rồi, tối nay có thể sẽ khó gọi xe, anh có thể đến đón em không?”
Anh ấy trả lời rất nhanh: “Anh có một người bạn sắp đến Thượng Hải, tối nay cô ấy sẽ hạ cánh, anh phải đi đón cô ấy trước. Nghe lời anh nhé, Phó Nhiên, em tự gọi xe về trước đi.”
Tôi nhíu mày, hơn 11 giờ đêm còn đi đón bạn, để bạn gái tự bắt xe về lúc đêm khuya?
Nhưng dù tôi có nhắn thêm gì, thậm chí gửi tin nhắn thoại hay gọi điện, anh ấy cũng sẽ không trả lời lại.
Tôi làm việc đến 1 giờ 30 phút sáng, mọi người cũng đã mệt mỏi giải tán, tôi đứng một mình dưới tòa nhà công ty, nhìn con đường vắng lặng không một bóng người.
Lúc này, tôi cảm thấy như mình đang bị sự cô đơn nuốt chửng.
Rõ ràng đã yêu nhau bốn năm, nhưng Giang Trì luôn tỏ ra lạnh nhạt với tôi.
Tôi biết ngày trước là do tôi đã chớp lấy thời cơ khi bốn năm trước mối tình đầu của Giang Trì bỏ rơi anh, tôi đã luôn ân cần quan tâm đến anh nên sau đó tôi mới có thể ở bên cạnh một tài tử nổi tiếng của học viện chúng tôi.
Tôi luôn nghĩ rằng mình đã có rất nhiều thời gian để chờ anh bước ra khỏi mối tình cũ, và anh ấy sẽ nhận ra người yêu thương anh ấy nhất chính là người luôn ở bên cạnh anh.
Nhưng sự thật là, lúc 1 giờ 30 phút sáng, tôi đứng trên đường không gọi được xe, cũng không thể liên lạc với Giang Trì.
Tôi mở trang cá nhân của Giang Trì, dòng trạng thái mới nhất cách đây không lâu.
Ảnh đính kèm là mặt trăng, với dòng chữ: “Đợi đến khi trăng tròn.”
Tiếng còi xe vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, khiến tôi giật mình làm điện thoại suýt rơi.
Ngẩng đầu lên mới thấy, trước mặt tôi dừng lại một chiếc BMW, cửa kính xe hạ xuống, người ngồi bên trong không ai khác chính là người sếp trực tiếp của tôi—Lâm Nhất Chu.
Anh ấy cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn không che giấu được khí chất của mình, khuôn mặt nghiêng dưới ánh đèn vàng nhạt càng thêm sắc sảo.
“Lên xe đi, tôi đưa cô về. Cô là con gái, giữa đêm khuya không ai đưa đón, tự bắt xe cũng không an toàn. Dự án mới vẫn chưa ra mắt, tôi không muốn nhân viên của mình gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.”
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, còn chu đáo bổ sung thêm một câu: “Yên tâm đi, tôi chỉ đưa cô đến dưới lầu thôi, sẽ không lên xin nước uống đâu.”
Tôi sững sờ đứng tại chỗ, có chút ngẩn ngơ.
Lâm Nhất Chu và tôi cũng chỉ là đồng nghiệp, bình thường không tiếp xúc quá nhiều, vậy mà anh ấy vẫn lo lắng việc tôi bắt xe về nhà lúc đêm khuya sẽ không an toàn.
Vậy còn Giang Trì thì sao?
Giọng nói hơi khàn của Lâm Nhất Chu kéo tôi trở lại thực tại: “Tăng ca đến mụ mị đầu óc rồi à? Không lên xe thì tôi thật sự mặc kệ cô đấy!”
“Xin lỗi, tôi hơi mệt, hơi mất tập trung. Cảm ơn anh nhiều lắm, quản lý Lâm.”
Tôi vội vàng xin lỗi, đi vòng qua, nhưng theo bản năng lại mở cửa ghế sau.
“Tôi tốt bụng đưa cô về, cô coi tôi là tài xế à?”
Giọng nói của Lâm Nhất Chu không có vẻ gì là giận dữ hay trách móc, ngược lại còn pha chút ý cười.
Tôi sững sờ một lúc: “Tôi không có ý đó… tôi chỉ sợ bạn gái của quản lý Lâm sẽ để ý thôi.”
Lâm Nhất Chu quay đầu nhìn tôi, có chút ngạc nhiên trong giây lát: “Cô ngồi lên phía trước đi, tôi không có bạn gái, còn nữa, tan làm rồi, đừng gọi tôi là quản lý Lâm, cứ gọi là Lâm Nhất Chu thôi, tôi cũng chỉ hơn cô vài tuổi.”
Lâm Nhất Chu khẽ hắng giọng: “Phó Nhiên, bạn trai cô không đến đón cô à?”
Tăng ca đến giờ này, cả người mệt mỏi rã rời, nhưng lại đặc biệt nhạy cảm.
Lâm Nhất Chu nhắc đến Giang Trì, tôi lại không thể kiềm chế được mà nghĩ đến anh ấy.
Gần đây mẹ tôi cứ hỏi tôi khi nào thì dẫn bạn trai về nhà.
Tôi và Giang Trì yêu nhau đã bốn năm, nhưng chuyện kết hôn dường như vẫn còn rất xa vời.
Anh ấy chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này với tôi, giữa chúng tôi dường như luôn có một rào cản, tôi mãi vẫn không thể vượt qua.
Trước mặt người ngoài, anh ấy là “người bạn trai mẫu mực” không bao giờ quên ngày lễ, nhưng trước mặt tôi, anh ấy luôn giữ khoảng cách với tôi, luôn lịch sự mà xa cách tôi.
Tôi có chút bần thần, khó khăn mở lời: “Anh ấy có chút việc bận…”
Có lẽ Lâm Nhất Chu cũng nhận ra tinh thần tôi không được tốt lắm, suốt quãng đường anh ấy im lặng.
Tôi chìm đắm trong thế giới của mình, đầu óc rối bời.
Xe của Lâm Nhất Chu đến khu chung cư, ở đây không có bãi đỗ xe, xe chỉ có thể đỗ bên ngoài.
“Trời tối quá rồi, đã đưa thì đưa đến nơi, tôi sẽ đưa cô đến tận dưới lầu, tôi không lên đâu.”
Tôi còn chưa kịp từ chối, anh ấy đã tắt máy, tháo dây an toàn.
Tôi cũng thực sự không còn sức lực để từ chối nữa, đành để anh ấy đi cùng.
Chỉ là, tôi không ngờ rằng mình sẽ vô tình gặp Giang Trì dưới lầu.
Quay qua góc đường, dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt dưới lầu, Giang Trì đang ôm một cô gái mảnh khảnh trong vòng tay.
Hình dáng đó, tôi nghĩ rằng mình không thể quên được.
Cô ấy ngẩng đầu lên khỏi vòng tay của Giang Trì, khóe mắt còn đọng nước, khuôn mặt ấy, tôi cũng không thể nào quen thuộc hơn.
Hóa ra, đó là Bạch Thanh Việt.
Người mà Giang Trì phải chạy đi đón giữa đêm chính là Bạch Thanh Việt, mối tình đầu của anh ấy, ánh trăng sáng trong lòng anh.
Tôi sững sờ đứng tại chỗ, nhìn Giang Trì đầy đau lòng, như thể tôi không thể thở nổi.
Giang Trì ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi: “Phó Nhiên? Em tan làm rồi à?”