Ta rút kiếm chống đỡ. Kiếm quang lóe lên, tên áo đen lao tới trước mặt ngã xuống đất, đến tiếng kêu cũng chưa kịp phát ra.
Sau lưng là âm thanh chói tai của đao kiếm va chạm. Phùng Châu, Phùng Tu đã dẫn người nghênh chiến.
Trong sân tiếng chém giết rung trời, ánh máu bắn tung tóe.
Ta không lùi.
Mà từng bước đi về phía Chu thừa tướng.
Ông ta lùi lại mấy bước, trên mặt cuối cùng lộ ra nỗi sợ thật sự.
## 19
“Hai mươi năm.” Ông ta khàn giọng mở miệng, không biết là nói với ta hay nói với chính mình. “Ta đã vất vả vì giang sơn này hai mươi năm! Không có ta, thằng nhóc miệng còn hôi sữa Ngụy Trạch kia hôm nay có thể ngồi vững trên long ỷ sao? Hoàng vị này, Ngụy Trạch còn ngồi được, vì sao ta không ngồi được?”
“Các ngươi hiểu gì chứ? Thiên hạ này là lão thần đánh xuống!”
“Công chúa ngày nay quả thật tính toán giỏi. Hai tỷ đệ các ngươi, một kẻ ở tiền triều giả điên giả ngốc, một kẻ ở biên quan giả vờ giận dỗi bỏ đi, hóa ra đều là diễn cho lão thần xem.”
Mũi kiếm kề lên yết hầu ông ta.
Cả người ông ta cứng đờ, giọng nói im bặt.
“Quân lương đâu?” Ta nhìn ông ta, giọng rất nhẹ, nhẹ như tiếng thở dài. “Mạng của Tạ Chấp đâu? Mạng của ba vạn tướng sĩ biên cương đâu?”
Môi ông ta run rẩy, muốn nói gì đó, nhưng không thốt ra được lời nào.
“Chu thừa tướng chẳng lẽ quên rồi sao? Đây là bài học cuối cùng ngươi dạy bản cung: vĩnh viễn đừng buông lỏng cảnh giác với người khác.”
Cổ tay ta xoay một cái, lưỡi kiếm lướt qua yết hầu ông ta.
Máu tuôn như suối.
Chu thừa tướng trợn to mắt, hai tay chết chặt cổ, máu chảy ra từ kẽ ngón tay, nhuộm đỏ áo bào dài.
Ánh mắt ông ta nhìn ta từ sợ hãi biến thành không cam lòng.
Rồi ông ta chậm rãi ngã xuống.
Tiếng chém giết trong sân cũng dần lắng xuống đúng khoảnh khắc ấy.
Thi thể nằm đầy đất, máu nhuộm xanh gạch.
Ta tra kiếm vào vỏ, xoay người nhìn những quan viên đang mềm nhũn trên đất, run lẩy bẩy.
“Trói lại.” Ta nói. “Giao cho bệ hạ xử trí.”
Phùng Châu nhận lệnh bước lên.
Tạ Chấp, cuối cùng ta cũng có thể đi thăm chàng rồi.
Ta đưa tay chạm vào pho Quan Âm ngọc bên hông, đeo nó trước ngực rồi sải bước ra khỏi cửa viện.
## 20
Đêm ấy, kinh thành tràn ngập một mùi máu tanh nồng.
Có người thức trắng đêm, có người quỳ xuống cầu xin tha, có người treo cổ tự vẫn, có người đốt thư từ trong mật thất.
Trời còn chưa sáng, ta đã một mình ra khỏi thành.
Mộ Tạ Chấp nằm trên sườn Nam Sơn ngoài thành, mặt hướng về phương bắc, đó là hướng chàng từng dùng mạng để giữ vững.
Ba năm không tới, cỏ trước mộ đã mọc rất cao. Chữ khắc trên bia bị mưa gió mài mòn đến hơi mờ, nhưng từng nét từng nét ấy, nhắm mắt ta cũng có thể phác họa ra.
Ta ngồi xổm trước mộ, phủi lá rụng trên bia, lấy từ hộp thức ăn ra một bầu rượu.
Rượu thanh mai.
Là loại chàng thích nhất, vừa chua vừa chát.
Trước kia ta luôn cười chàng, một đại nam nhân uống rượu thanh mai làm gì, phải uống rượu mạnh mới đúng.
Mỗi lần chàng đều không giận, chỉ cười nói: “Rượu mạnh là để cho kẻ địch uống, rượu thanh mai là để lại cho ta và Vân Thư.”
Ngày nay, ta đã thay chàng uống rượu mạnh ba năm.
Đêm nay, cuối cùng cũng có thể cùng chàng uống một bầu rượu thanh mai.
Ta chậm rãi rót rượu xuống trước mộ.
“Tạ Chấp.” Ta khẽ mở miệng. “Ta đến muộn rồi.”
Ta ngồi xuống bên mộ, dựa vào tấm bia đá lạnh lẽo, như ngày trước từng dựa vào vai ai kia.
Bầu rượu trong tay đã vơi một nửa, nửa còn lại ngấm vào đất.
“Chàng còn hận ta không?”
“Những kẻ hại chàng, ta không bỏ sót một ai.
Chu gia xong rồi, thừa tướng chết rồi. Những kẻ tham ô quân lương, thông đồng với địch bán nước…” Ta dừng một chút. “Đều chạy không thoát.”
Gió thổi qua sườn núi, cành cây trước mộ khẽ lay.
Một chiếc lá khô chầm chậm rơi xuống, không lệch chút nào đáp lên vai ta.
Ta nhìn chiếc lá ấy, bỗng bật cười.
Cười rồi cười, hốc mắt lại đỏ lên.
Trước kia chàng cũng luôn như vậy. Khi ta nói lời ngốc nghếch, chàng không phản bác, chỉ cười xoa đầu ta.
Giờ chàng không còn tay để xoa đầu ta nữa, bèn nhờ một chiếc lá rơi xuống vai ta.
“Chàng vẫn vậy.” Ta thấp giọng, đưa tay nhặt chiếc lá lên, cẩn thận cất vào tay áo.
## 21
Chỉ trong một đêm, trời của hoàng thành đã đổi.
Khi trời chưa sáng rõ, cấm quân đã khống chế chín cổng thành.
Ngụy Trạch thức trắng đêm, mặc long bào ngồi trong ngự thư phòng. Trước mặt đệ ấy chất đầy vàng bạc châu báu và thư từ qua lại lục soát được từ các phủ.
Bút son trước mặt đệ ấy phê hết đạo thánh chỉ này đến đạo thánh chỉ khác: tịch biên gia sản, bắt người, cách chức, hạ ngục.
Mà mọi việc có thể thuận lợi đến vậy, không thể thiếu những thợ may vá, đầu bếp, bà giặt giũ không ai để mắt tới kia.
Không ai chú ý họ.
Họ giống như những cái bóng, yên lặng ở trong phủ đệ quan lớn, ngày qua ngày làm những công việc thấp hèn nhất.
Nhưng chính họ, trong đêm khuya lặng lẽ mở cửa hông, bỏ thuốc an thần vào trà nước điểm tâm.
Ta trở lại trong thành.
Hai bên phố dài đã dán đầy cáo thị, mực còn chưa khô.