Tôi lấy điện thoại, chuẩn bị gọi cảnh sát.
Ngay lúc đó, một người bất ngờ xuất hiện.
9
Người xuất hiện lại là cô tôi.
Bà ta cũng chẳng khá hơn Diêu Mạn bao nhiêu, sắc mặt xanh xám, quần áo tả tơi.
Thấy Diêu Mạn đang bám lấy tôi, cô tôi không nói một lời, xông lên tát cho bà một cái nảy lửa.
“Diêu Mạn, con tiện nhân này! Mày còn mặt mũi đến tìm Hi à!”
Diêu Mạn sững sờ, ôm mặt nhìn cô tôi.
“Cô? Sao cô cũng ở đây?”
Cô tôi run bần bật vì tức giận, chỉ thẳng vào mặt bà ta mà mắng chửi.
“Nếu không phải tại mày, nhà tao ra nông nỗi này sao?”
“Con trai tao bị mày hại phải bỏ học, buôn bán cũng sập hết, mày còn mặt mũi đến đây giở trò à!”
Như thể oán hận đã chất chứa từ lâu, bà ta mắng một hơi không ngừng.
“Hôm nay tao đến, chính là để xin lỗi A Hi!”
Nói rồi, bà ta quay sang tôi, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ.
“A Hi à, là cô sai rồi, trước kia cô bị con đàn bà này che mắt.”
Tôi lặng lẽ nhìn màn diễn của bà, không thốt một lời.
Diêu Mạn hoàn hồn, lập tức lao vào cãi nhau tay đôi với cô tôi.
“Đừng giả nhân giả nghĩa nữa! Lúc chia tiền, chị không phải cũng hăng hái nhất sao?”
“Giờ xảy ra chuyện, chị lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi?”
Hai kẻ từng bắt tay nhau, giờ như hai mụ đàn bà chợ búa, lôi nhau ra bóc trần đủ chuyện xấu, xô xát ngay trước cổng trường.
Xung quanh vang lên tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn.
Tôi bực bội cau mày, quay người định bỏ đi.
Cô tôi vội vàng gạt Diêu Mạn ra, chạy đến chặn trước mặt tôi.
“A Hi, đừng đi, cô có chuyện quan trọng phải nói với con!”
Bà ta hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị.
“Về cái chết của ba con, tuy cảnh sát chưa tìm được chứng cứ xác thực, nhưng cô…”
Bước chân tôi lập tức khựng lại.
Tôi quay phắt đầu, nhìn chằm chằm bà.
“Cô có ý gì?”
Cô tôi liếc sang Diêu Mạn đang lăn lộn dưới đất, rồi ghé sát tai tôi thì thầm.
“Hôm đó, cô nghe thấy bà ta gọi điện thoại.”
“Buổi sáng ba con xảy ra chuyện, bà ta cãi nhau với ba con kịch liệt, mắng rất nhiều lời độc địa, còn nói ‘ông đi chết đi’.”
“Ba con lúc đó đang làm trên giàn giáo, điều tối kỵ là phân tâm. Bà ta cố ý, chính là muốn chọc tức ba con để xảy ra tai nạn!”
Những lời ấy như tiếng sét đánh ngang tai.
Toàn thân tôi cứng đờ, máu như đông lại.
Tôi nhìn về phía Diêu Mạn đang khóc lóc thảm thiết kia, một luồng khí nóng trào lên, tim đập dồn dập.
Cô tôi thấy mình đã đạt được mục đích, lập tức giở giọng đòi hỏi.
“A Hi à, cô đã tiết lộ bí mật lớn thế này, con cũng nên giúp cô chứ?”
“Cô không tham, chỉ cần hai vạn, không, một vạn thôi, cho cô và anh họ con xoay sở.”
Tôi không thèm để ý đến tiếng mè nheo ấy.
Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Tôi muốn bà ta… nợ máu phải trả bằng máu.
10
Tôi hất tay cô tôi ra.
Tôi không đưa cho bà ta một đồng nào.
Tôi chỉ nhìn thẳng, dứt khoát nói:
“Những gì cô vừa nói, tôi sẽ đi báo công an.”
“Cô, với tư cách nhân chứng, phải ra tòa.”
Sắc mặt cô tôi tái mét.
“Gì cơ? Báo công an? Cô… cô chỉ tiện miệng nói thôi…”
Bà ta không ngờ tôi lại phản ứng như vậy. Bà vốn định dùng bí mật này để đổi chút tiền.
Tôi nhếch môi cười lạnh.
“Tiện miệng à? Vậy cô dám đến đồn công an lặp lại không?”
“Hay là muốn bị coi là đồng lõa, tội che giấu tội phạm?”
Cô tôi sợ hãi, run lẩy bẩy, im thin thít.
Tôi không để ý đến họ nữa, quay vào trường, lập tức gọi cho vị luật sư pháp trợ trước đây.
Nghe tôi thuật lại, ông im lặng rất lâu.