“Cái này, dành cho tình yêu và mười mấy năm chúng ta sống bên nhau—hỏi anh còn chút lương tâm nào không?!”
“BỐP!”
Cái thứ ba, giáng thẳng vào sống mũi, vang lên tiếng “rắc” khô khốc.
Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra tức thì.
“Cái này, là cho tôi!”
“Cảm ơn anh đã tha cho tôi sống sót hôm đó, để hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy con người thật dưới lớp da người của anh—một con thú đội lốt người!”
Ba cái tát, nhanh, gọn, dứt khoát.
Tôi trút hết oán hận, dồn cả sức lực vào từng cú.
Lòng bàn tay bỏng rát, nhưng trong lòng nhẹ nhõm như vừa hạ được ngàn cân.
Lâm Nhất sững sờ, mặt sưng tím, máu me đầy mặt.
Anh ta nhìn tôi,ánh sáng cuối cùng trong mắt cũng tắt lịm,chỉ còn lại tuyệt vọng và tro tàn.
“Hà Như Vi… cô… “— Giọng anh ta khàn khàn như tiếng sắt rỉ.
Tôi ngắt lời anh ta, lấy từ túi ra một chiếc máy tính bảng.
Bật một đoạn video, giơ màn hình lên cho anh ta xem.
“Đừng vội. Cho anh xem một thứ hay ho.”
‘Cái “gia đình” mà anh dùng cả mạng sống để bảo vệ, bây giờ… trông ra sao rồi.”
Video bắt đầu phát.
Chương 9 – Kết
Trong đoạn video, không còn là những hình ảnh xa hoa tráng lệ nơi thành thị,mà là một vùng quê nhếch nhác, nghèo nàn, hoang tàn.
Tô Uyển mặc một bộ đồ cũ bạc màu không rõ gốc gác,tóc tai rối bù,đang vất vả đổ một xô cám lợn lớn vào máng ăn.
Nước bẩn bắn lên đầy người,khuôn mặt cô ta đầy mệt mỏi và tê dại.
Máy quay chuyển sang một góc khác—là Phó Diêu Diêu, đứa trẻ từng được Lâm Nhất nâng như công chúa.
Giờ đang xắn quần đứng giữa một ao cá đục ngầu,vụng về rải thức ăn cho cá.
Chiếc áo cũ rộng thùng thình trên người cô bé,vẫn còn lờ mờ nhìn ra là hàng hiệu xa xỉ dành cho trẻ em,giờ đây dính đầy bùn đất và rách nát.
Bên bờ ao, vài đứa trẻ con nhà quê đứng ném đá, chế giễu:
“Đồ con hoang! Sao chổi! Không cha kìa!”
Diêu Diêu muốn khóc nhưng không dám,chỉ cắn chặt môi,khuôn mặt từng kiêu căng giờ chỉ còn lại hoảng sợ và hèn mọn.
Mất đi Lâm Nhất – cái cây hái tiền,tài sản mà Tô Uyển định tẩu tán cũng bị phong tỏa và thu hồi.
Những người từng xu nịnh họ giờ né còn không kịp,Tô Uyển thân bại danh liệt.
Muốn sống sót, mẹ con cô ta chỉ có thể trốn về vùng quê hẻo lánh,làm những công việc dơ bẩn nhất,chịu sự khinh miệt của tất cả mọi người.
“Không… không thể nào… Uyển Nhi… Diêu Diêu…”
Lâm Nhất nhìn chằm chằm vào màn hình, người run bần bật,nước mắt hòa với máu mũi chảy dài, phát ra những tiếng nức nở như thú vật bị thương.
Tôi tắt video,lạnh lùng nhìn anh ta đang sụp đổ hoàn toàn.
“Đây là “hạnh phúc” mà anh hy sinh mẹ con tôi để giữ gìn sao? Lâm Nhất… đáng không?”
Anh ta không nói được lời nào nữa,chỉ ngồi bệt dưới đất như một đống bùn nhão, bị cảnh sát kéo đi như lôi một xác rối.
Tôi đứng yên tại chỗ, dõi theo xe tù lăn bánh rời khỏi tòa án,mãi cho đến khi nó khuất dần sau khúc cua cuối phố.
Ánh nắng chói chang, tôi đưa tay che mắt.
Trong ánh sáng rực rỡ ấy,tôi dường như nhìn thấy Niên Niên đứng nơi cuối con đường,mỉm cười ngọt ngào với tôi.
“Niên Niên… “— Tôi nhẹ giọng nói trong lòng —
“Mẹ đã báo thù cho con rồi.
Tất cả nỗi đau mà chúng gây ra cho con,mẹ đã khiến chúng phải trả giá—gấp trăm, gấp ngàn lần.
Những thứ bẩn thỉu, đen tối,đều đã bị quét sạch.”
Tôi quay người lại,bước về phía Trình Tiềm sư huynh và Tiểu Bắc đang chờ ở ven đường.
Họ là gia đình mới của tôi,là người sẽ đi cùng tôi bước tiếp.
Trình Tiềm đưa tôi một tấm danh thiếp:
“Tiểu Vi, thư mời chính thức từ nhóm chuyên gia Trung tâm Pháp y Quốc gia.”
“Anh đã giữ chỗ cho em.”
Tôi nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn thấy quốc huy in nổi rõ ràng,gật đầu.
Tiểu Bắc tiếp lời:
“Và… quỹ hỗ trợ trẻ em mang tên Niên Niên mà em đề xuất,”
toàn bộ thủ tục đã hoàn tất.
“Tốt. “— Tôi đáp, ánh mắt kiên định.
Tôi không chọn sống mãi trong đau thương và hận thù.
Tôi chọn sống tiếp—với tình yêu dành cho Niên Niên.
Tôi quay lại phòng thí nghiệm quen thuộc,một lần nữa cầm lên con dao mổ lạnh băng.
Tôi trở thành một pháp y giỏi hơn,cũng trở thành “mẹ Ninh” của nhiều đứa trẻ yếu thế khác.
Niên Niên, con thấy không? Mẹ vẫn đứng vững.
Mẹ sẽ sống tiếp cả phần của con,sống rực rỡ, sống mạnh mẽ hơn bất cứ ai.
Trời trong xanh, không một gợn mây.
Tôi sải bước về phía trước—không còn ngoảnh đầu.