“Tóc có thể ghi lại toàn bộ bí mật bên trong cơ thể một người.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đồng tử đang co rút của anh ta, từng chữ rạch thẳng tim:
“Tóc của Niên Niên, vẫn còn lưu trong kho vật chứng của trung tâm pháp y, đúng chứ?”
“Nếu tôi nộp đơn đề nghị phân tích theo từng đoạn,anh nghĩ họ có thể tra ra điều gì thú vị không?”
“Ví dụ… trước khi chết một thời gian,liệu con bé có bị cho uống liều lượng nhỏ một loại thuốc nào đó làm chậm phản xạ thần kinh?”
Đây là hướng tôi nghĩ ra khi đợi sư huynh phản hồi.
Với kiểu mưu mô như Lâm Nhất, tôi tuyệt đối không thể loại trừ khả năng đầu độc kín đáo.
Lâm Nhất như bị hút hết sức lực, loạng choạng tựa người vào khung cửa.
Ánh mắt anh ta trống rỗng, trán đổ mồ hôi lạnh.
Anh ta biết, một khi hai đầu mối này bị điều tra sâu—anh ta sẽ hoàn toàn sụp đổ.
“Không… không được…” — Anh lẩm bẩm, khí thế hung hăng ban nãy đã biến mất.
Đúng lúc đó, điện thoại của anh ta rung lên liên hồi.
Anh ta như người chết đuối vớ được cọc, vội nghe máy, nhưng chỉ vài giây sau—
Sắc mặt anh ta càng trắng bệch.
“Cái gì?! Trung tâm Giám định Tư pháp yêu cầu điều tra lại toàn bộ hồ sơ khám nghiệm và vật chứng vụ Niên Niên?! Ai cho phép?!”
Anh ta gầm lên với đầu dây bên kia, mắt nhìn tôi như thể nhìn thấy quỷ.
Sư huynh Trình Tiềm đã bắt đầu ra tay.
Nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.
“Hà Như Vi, cô đúng là độc ác!”
“Anh ta nghiến răng ken két —”
“Nhưng đừng vội đắc ý! Ở thành phố Giang này, tôi đã gây dựng bao nhiêu năm, cô nghĩ nói sập là sập à?! Nhà họ Tô của Tô Uyển cũng không phải dễ chọc!”
Anh ta vừa như tự trấn an bản thân, vừa như đang đe dọa tôi:
“Tin không? Tôi khiến cô không ra khỏi nổi cái khu này!”
“Cộc cộc cộc!”
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên—mạnh mẽ, dứt khoát.
“Phó chủ nhiệm Lâm! Mở cửa!”
“Chúng tôi là tổ điều tra hình sự của Cục Công an thành phố. Về vụ rơi lầu của Ninh Niên Niên, cần anh phối hợp điều tra!”
Toàn thân Lâm Nhất cứng lại, sắc mặt trong nháy mắt mất sạch màu máu.
Tổ điều tra hình sự của thành phố?
Tại sao lại trực tiếp tới nhà?!
Không phải chỉ là tái thẩm nội bộ của trung tâm giám định nữa.
Tôi thoáng kinh ngạc—sức ảnh hưởng của Trình Tiềm… còn lớn hơn tôi tưởng.
Lâm Nhất lảo đảo định ra mở cửa, lại do dự không dám.
Anh ta quay phắt lại, ánh mắt như muốn lột da tôi:
“Là cô! Cô rốt cuộc còn tìm thêm ai nữa?!”
Tôi không trả lời, chỉ đi tới cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm ra một chút.
Dưới lầu, đậu hai chiếc xe màu đen không biển số.
Bên cạnh xe là mấy người đàn ông mặc thường phục nhưng dáng người gọn gàng, ánh mắt sắc bén.
Có một người vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt lia tới chỗ tôi,ánh mắt ấy—sắc như dao, lạnh như thép.
Anh ta khẽ gật đầu.
Tim tôi giật mạnh một cái.
Là Tiểu Bắc!
Người từng theo sát cha tôi năm xưa,sau này chính tôi sắp xếp cho anh ấy rút khỏi tuyến đầu.
Không ngờ Trình Tiềm lại điều được cả anh ấy ra mặt!
Sự xuất hiện của Tiểu Bắc có nghĩa—
Tôi không còn đơn độc đối đầu với Lâm Nhất và thế lực phía sau anh ta nữa.
Tôi có được móng vuốt sắc bén, trung thành nhất của mình.
Tôi thả rèm xuống, quay lại đối mặt với Lâm Nhất đang trắng bệch mặt mày.
Khóe môi tôi khẽ cong lên, lạnh đến thấu xương:
“Lâm Nhất, vừa rồi anh nói gì ấy nhỉ?”
“Anh bảo không cho tôi ra khỏi khu này?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta,
“Giờ thì, thử xem?”
Chương 7
Cửa mở.
Ngoài cửa là hai cảnh sát hình sự mặc thường phục, gương mặt nghiêm nghị. Họ đưa thẻ ngành ra:
“Phó chủ nhiệm Lâm Nhất? Chúng tôi từ tổ điều tra hình sự của Cục Công an thành phố, về vụ rơi lầu của con gái anh—Ninh Niên Niên. Mời anh về phối hợp điều tra.”
Sắc mặt Lâm Nhất tái mét, môi run rẩy, vẫn còn cố giữ chút thể diện cuối cùng:
“Tôi… tôi sẽ phối hợp điều tra. Nhưng tôi nghĩ chắc là hiểu lầm thôi… con gái tôi là… tai nạn mà…”
“Tai nạn hay không, điều tra xong sẽ rõ.”
Cảnh sát dẫn đầu lạnh nhạt ngắt lời, ánh mắt sắc bén lướt qua căn phòng. Khi thấy tôi, anh gần như không để lộ cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu một cái rất nhẹ.
Lâm Nhất bị đưa đi.
Mẹ chồng với Lâm Du định lao tới cản, khóc lóc ăn vạ.
Chỉ một ánh mắt của cảnh sát cũng đủ khiến họ run lẩy bẩy, cụp người ngồi xuống góc tường, không dám hé lời.
Thế giới cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Nhưng tôi không hề nhẹ nhõm.
Mẫu sợi vải và kiểm tra độc chất chỉ mới là mở đầu.
Muốn “đóng đinh” tội của Lâm Nhất, tôi còn cần bằng chứng trực tiếp hơn.
Chiếc khuy tay áo—vật như cái gai cắm trong tim tôi—phải điều tra rõ ràng nguồn gốc.
Tôi đi vào thư phòng, bật máy tính, đăng nhập phần mềm liên lạc mã hóa.
Biểu tượng của sư huynh Trình Tiềm đang nhấp nháy.
Tôi bấm mở.
Tiểu Vi, mẫu sợi vải đã nhận, đang xử lý khẩn cấp.
Lâm Nhất bị đưa đi chỉ mới là khởi đầu. Em chú ý an toàn—Tiểu Bắc đã ở quanh khu vực.