Nhưng mẹ không thích.
Mỗi lần thấy tôi vẽ, mặt mẹ liền sầm xuống.
Bà cho rằng tôi không làm việc đứng đắn, vẽ vời sau này không nuôi nổi bản thân, sẽ trở thành phế vật vô dụng.
Tôi van xin mãi, bà vẫn thu hết bút vẽ của tôi lại.
“Vẽ cái gì mà xấu chết đi được!”
“Cả nhà này chẳng ai có thiên phú nghệ thuật, chỉ dựa vào mày, chẳng lẽ còn muốn làm họa sĩ lớn?”
Tôi lắc đầu với mẹ:
“Mẹ ơi, con không phải họa sĩ lớn, con là họa sĩ nhỏ.”
Đổi lại chỉ là những lời châm chọc lạnh lùng.
Và bị nhốt trong phòng.
Vì vậy tôi đều lén vẽ tranh ở nhà bà nội.
“Vẽ đẹp thật…”
Nghe lời mẹ, tôi tưởng mình nghe nhầm.
Tôi vội bay đến bên mẹ.
Bà đang vuốt bức tranh có hình mẹ, vừa khóc vừa cười nói:
“Trước giờ mẹ không biết Dao Dao vẽ đẹp như vậy, biết sớm thì, biết sớm thì…”
Bà che mặt, lại nức nở khóc.
Nước mắt tôi cũng rơi xuống.
Mẹ, cuối cùng mẹ cũng thấy con không phải phế vật nữa rồi.
Bà nội lắc đầu, vừa hận vừa đau nhìn mẹ:
“Mày biết! Mày rõ ràng biết hết mọi thứ, nhưng vẫn không chịu thừa nhận thiên phú của Dao Dao, mày chỉ một mực muốn con cái đi theo con đường của mày thôi!”
Như chọc trúng tận sâu trong lòng mẹ.
Mẹ cứng đờ người, không nói được thêm lời nào nữa.
Sau tang lễ, có người livestream bên ngoài.
Mẹ đột nhiên thừa nhận tất cả.
Bà nhìn vào ống kính, như cũng nhìn về phía tôi, nghiêm túc xin lỗi tôi:
“Dao Dao xin lỗi, là mẹ sai rồi.”
“Mẹ không nên ép con, không nên đuổi con xuống xe, con tha thứ cho mẹ được không?”
Tất cả mọi người đều chấn động.
Họ không ngờ sự thật lại tàn nhẫn đến vậy.
Không có đứa trẻ nghịch ngợm, chỉ có một đứa trẻ vô tội bị phân biệt đối xử, bị ép buộc.
Có những người nhạy cảm lén lau nước mắt.
Cũng có những người mắng bố mẹ độc ác.
Cuối cùng, rất nhiều người lạ thắp nến cho tôi, tặng tôi búp bê xinh đẹp và những bó hoa thật lớn.
Tôi vui vẻ chạm cái này, nhìn cái kia.
Nhưng món quà tôi thích nhất, vẫn là bộ bút vẽ bố mẹ tặng tôi.
Đó là bộ bút mà tôi khao khát rất lâu rồi.
Sau này, tôi có thể dùng nó để vẽ cả nhà, vẽ thật nhiều thật nhiều bức.
Chỉ là, từ sau tang lễ.
Bố mẹ bị cảnh sát dẫn đi, nghe nói họ phải vào một căn phòng nhỏ để sám hối.
Không biết bao lâu họ mới có thể về nhà.
Ngôi nhà không có bố mẹ, trở nên thật lạnh lẽo.
Anh trai ở nhà ông bà, anh bắt đầu ghét toán, mỗi lần thi toán đều được điểm không.
Bà nội nói đó là di chứng sau chấn thương tâm lý, chỉ khi anh tự bước ra được, mới không còn điểm không nữa.
Còn bức tranh gia đình của chúng tôi.
Hình như, mãi mãi không thể trọn vẹn nữa.
Tôi đi đầu thai rồi, không làm con gái của bố mẹ nữa.
(Hoàn)