Bùi Cảnh Thước và Thẩm Lệnh Huyên đã chết trong tử lao.

Theo lời cai ngục, sau khi hai người bị nhốt cùng nhau, ngày nào cũng nguyền rủa lẫn nhau.

Bùi Cảnh Thước mất xương đầu gối, chỉ có thể bò dưới đất.

Thẩm Lệnh Huyên mỗi ngày đều cướp cơm thiu của ông ta, hễ không vừa ý là đấm đá.

Bùi Cảnh Thước không chịu nổi sự hành hạ, trong một đêm đã bóp chết Thẩm Lệnh Huyên.

Còn bản thân ông ta cũng vì vết thương nhiễm trùng mà thối rữa chết trong nhà lao.

Lúc thi thể bị kéo ra ngoài, ngay cả người nhặt xác cũng không có.

Cuối cùng bị ném thẳng vào bãi tha ma cho chó hoang ăn.

Thiên đạo luân hồi.

Mạng người bọn họ nợ mẫu thân ta ba mươi năm trước, cuối cùng cũng trả sạch bằng cách thê thảm nhất.

Còn Tiêu Kỳ An và Thẩm Vân.

Tin ám vệ truyền về nói Thẩm Vân không chịu nổi cuộc sống khổ cực ở hoàng lăng nên muốn bỏ trốn.

Kết quả gặp phải sói hoang trên núi, đến một mẩu xương cũng không còn.

Tiêu Kỳ An biết tin Thẩm Vân chết thì hoàn toàn phát điên.

Ngày nào hắn cũng ôm một khúc gỗ, lang thang trên đường hầm trong hoàng lăng.

Miệng không ngừng gọi tên ta, vừa khóc vừa nói hắn biết sai rồi.

Đáng tiếc trên đời này chưa bao giờ có thuốc hối hận.

Rễ đã thối thì không thể mọc ra mầm tốt.

Đường cùng do chính mình chọn, dù phải quỳ cũng phải đi cho hết.

Ánh nắng đầu xuân ấm áp rải xuống sân Trường Lạc Cung.

Tố Nguyệt dìu ta đi dưới hàng liễu vừa nhú mầm.

“Thái hậu nương nương, Định Quốc công phủ đưa thiếp vào cung.”

“Nói trưởng tử nhà họ Mạnh vừa lập chiến công trở về từ biên cương phía Bắc, muốn cầu cưới Thanh Hà quận chúa.”

Ta gật đầu, khóe môi lộ ra một nụ cười thật lòng.

“Nhà họ Mạnh cả nhà trung liệt, là một mối hôn sự tốt, chuẩn đi.”

Mạnh Phù Quang không gả cho tên phế vật Tiêu Kỳ An chính là may mắn lớn nhất đời nàng.

Hiện giờ nàng theo phụ thân rèn luyện trong quân doanh, đã trở thành một nữ tướng anh tư hiên ngang.

Trời đất rộng lớn thuộc về nàng mới chỉ vừa bắt đầu.

Ta đi đến giữa sân, ngẩng đầu nhìn bức tường cung cao cao.

Đã từng có lúc ta cảm thấy bốn bức tường đỏ này giống như một chiếc lồng ăn thịt người.

Để sống sót, ta từng bước tính toán, hai tay nhuốm đầy máu.

Nhưng hiện giờ chiếc lồng ấy đã trở thành ngai vàng quyền lực của ta.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lướt trên vết sẹo cũ nơi cổ tay.

Đã không còn đau nữa.

Ta nhắm mắt, dường như lại nhìn thấy người phụ nữ năm xưa đứng dưới gốc cây lớn ở đầu thôn, dịu dàng mỉm cười với ta.

Mẫu thân.

Ta âm thầm nói trong lòng.

Những kẻ từng bắt nạt người đều xuống địa ngục rồi.

Nữ nhi hiện giờ sống rất tốt.

Ta mở mắt, ánh mắt vô cùng trong trẻo.

Giang sơn Đại Lê vẫn đang chờ ta cai trị.

Con đường của ta còn dài.

— Toàn văn hoàn —