Tang sự vừa xong, Thái tử đích thân đón Vân Thư vào hoàng cung, nói là Hoàng hậu niệm tình tiểu thư nhà họ Vệ vừa mất cha mất mẹ, nên đón vào cung tự mình chăm sóc.
Mọi người lần lượt cảm thán ân huệ của hoàng gia, không ai chú ý đến ta đang đứng nơi góc khuất.
Xe ngựa của Thái tử vừa rời đi, Chu ma ma liền lấy cớ ta thần trí không rõ, nhốt ta vào phòng chứa củi.
Phòng chứa củi ở nơi hẻo lánh nhất của phủ, sát ngay cửa sau, bên ngoài tường là một con mương hôi thối.
Cửa vừa mở ra, mùi mốc rữa liền ập thẳng vào mặt.
Chu ma ma đổi hẳn vẻ bi thương trên mặt, thay vào đó là đắc ý không che giấu nổi.
“Còn tưởng ngươi là tiểu thư nhà họ Vệ được nâng niu trong gấm vóc lụa là sao?”
Bà ta tiến lên một bước, cúi đầu nhìn ta từ trên cao.
“Tam tiểu thư. Đừng trách ta lòng dạ độc ác, chỉ trách ngươi là một đứa ngốc, vậy mà lại được mặc vàng đeo ngọc, để người khác nhìn thấy, làm sao không đỏ mắt cho được?”
Màn chữ cũng đúng lúc ấy cuộn nhanh:
【Nữ chủ thay thế thân phận tiểu thư nhà họ Vệ cũng là vì tốt cho nàng thôi, bằng không một kẻ ngốc vào Đông cung, e là ngay cả xương cốt cũng chẳng còn.】
【Không bằng nhường cho nữ chủ, tuy kết cục của nữ phụ thê thảm, nhưng chí ít còn giữ được thanh danh cho nhà họ Vệ.】
【Tin rằng nếu Vệ mẫu còn sống, bà ấy cũng sẽ muốn có một người con gái thông minh lanh lợi như nữ chủ hơn thôi!】
Câu nói ấy như kim châm, đâm đến tim ta co rút lại.
“Không phải.”
Ta bỗng cất tiếng.
Bình luận trên màn chữ lặng đi một thoáng, như thể không ngờ ta lại đột nhiên lên tiếng.
Chu ma ma cũng ngẩn ra, “Ngươi nói gì?”
Nhưng ta đã im lặng.
Chu ma ma cũng không để tâm, tiếp tục nói.
“Cha ngươi chết rồi, mẹ ngươi chết rồi, mấy người ca ca tốt của ngươi cũng đều chết cả rồi. Nhà họ Vệ không còn, ngươi chẳng là cái gì nữa.”
“Biết hôm nay vào Đông cung là ai không? Là nữ nhi của ta.”
“Những thứ nàng mặc, nàng đeo, món nào chẳng phải của nhà họ Vệ các ngươi? Nhưng thì đã sao? Giờ những thứ đó đều là của nàng cả rồi. Ngay cả cái danh Thái tử phi ấy, cũng đã là của nàng.”
“Ngươi, một kẻ đần độn, vì sao sinh ra đã hơn người một bậc? Vì sao ngươi đáng được mặc vàng đeo bạc, sai khiến mẹ con ta?”
“Ngươi biết cái này gọi là gì không?”
Bà ta khom người xuống, ghé sát ta.
“Cái này gọi là báo ứng.”
Ta nhìn bà ta.
Gương mặt bà ta ở rất gần ta, gần đến mức có thể thấy rõ nếp nhăn nơi khóe mắt, nốt ruồi đen bên khóe miệng, cùng những giọt nước bọt bắn ra khi nói.
“Tam tiểu thư,” bà ta đứng thẳng dậy, bĩu môi, “ngươi không còn gì để nói nữa rồi chứ? Cũng phải thôi, một kẻ ngốc thì còn có thể nói ra lời gì?”
Bà ta xoay người đi về phía cửa.
“Được rồi, lão nô không phí lời với ngươi nữa. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây đi, đợi dăm bữa nửa tháng, lão nô sẽ sai người đưa ngươi đến trang tử——”
14
Lời còn chưa dứt.
Ta đã lao tới sau lưng bà ta.
Bà ta nhận ra có điều bất ổn, theo bản năng quay đầu lại——
Trâm vàng đâm xuyên vào cổ bà ta.
Ta đã dùng hết toàn bộ sức lực trên người.
Chiếc trâm là đồ của mẫu thân, đúc bằng vàng ròng, đầu trâm nạm một viên hồng bảo thạch nhỏ xíu, thân trâm thon dài, sắc bén như kim.
Nó vốn cài trên tóc Vân Thư.
Hôm qua, trước linh đường, ta đã lấy nó xuống khỏi đầu nàng ta.
Lúc này, nó đâm vào bên cổ Chu ma ma.
Rất sâu.
Chất lỏng ấm nóng phun trào ra, văng lên tay ta, lên mặt ta, lên cả vạt áo ta.
Miệng Chu ma ma há to, hai tay bà ta quơ loạn xạ, chụp lấy cánh tay ta, móng tay bấu sâu vào da thịt.
Ta nắm chặt chiếc trâm, không buông.
Máu càng chảy càng nhiều.
Đúng lúc ấy, cửa phòng chứa củi bị người ta đạp mạnh mở tung.
Chu quản gia xông vào.
Hắn là trượng phu của Chu ma ma, cũng là cha ruột của Vân Thư.
Hắn nhìn thấy thi thể nằm trên đất, cả người sững ra.