Sau này, khi vết thương hắn đã lành, trước lúc chia tay, hắn từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội, nhét vào tay ta.
“Cái này cho nàng. Sau này nếu gặp khó khăn, có thể cầm vật này đến tìm ta.”
Ta cúi đầu nhìn miếng ngọc ấy.
Chất ngọc ôn nhuận, khắc một con kỳ lân sống động như thật.
“Ta không cần.” Ta trả ngọc bội lại cho hắn.
Hắn nhướng mày, “Vì sao?”
“Ta không cần.”
Hắn ngẩn ra, rồi bỗng bật cười.
“Được.” Hắn thu ngọc bội về trong ngực, “Vậy ta giữ thay nàng. Đến ngày nàng cần, lại đến tìm ta.”
Hoàn hồn lại, ánh mắt Tiêu Dụ nóng rực.
“A Linh, ta cưới nàng.”
“Không phải Thái tử phi, không phải hoàng hậu. Là thê tử của Tiêu Dụ ta.”
“Về sau nàng muốn đi đâu, ta sẽ đi cùng nàng đến đó.”
“Nàng muốn làm gì, đều được.”
“Chỉ cần nàng ở đây.”
Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ từng chữ rơi xuống rõ ràng, rành rọt.
Ta cụp mắt, im lặng rất lâu.
Đến khi ngẩng mắt lên lần nữa, ta nhìn thấy ánh sáng nơi đáy mắt hắn đang từng chút, từng chút tắt dần.
“A Linh,” hắn mở miệng, giọng có phần khàn khàn, “nàng…”
“Tiêu Dụ.”
Ta cắt lời hắn.
“Ngươi nên cảm thấy may mắn.”
Đôi mày hắn khẽ động, “May mắn điều gì?”
“May mắn là Vệ gia không còn hậu nhân trên đời.”
Bằng không, ta nhất định sẽ giết hắn.
Sắc mặt Tiêu Dụ thoáng biến đổi trong một thoáng.
Rất lâu sau, hắn bỗng khẽ bật cười.
“A Linh,” hắn nói, “nàng thật đúng là chẳng thay đổi chút nào.”
Hắn khẽ thở dài một hơi, “Sau này, nàng muốn đi đâu?”
Ta nghĩ nghĩ.
“Vĩnh Châu.” Ta nói.
“Sau căn nhà cũ có một rừng hoa quế, đến mùa thu hương thơm ngào ngạt. Ta muốn ở đó, lập cho cha ta, mẹ ta một ngôi mộ gió.”
A