QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/phe-hau-khong-ten/chuong-1
Có lần bà lén nói với ta:
“Vĩnh Phương, con biết không? Chuyện Tử Hành hồi nhỏ bị người ta hạ thuốc, ai gia nghĩ lại vẫn còn sợ. Con tiện nhân đó… thôi không nói nữa. Bây giờ con mang thai rồi, tảng đá lớn trong lòng ai gia cuối cùng cũng buông xuống.”
Ta nắm lấy bàn tay thô ráp của bà, trong lòng ấm áp.
Đây mới là một người mẹ thật sự.
Nhưng cuộc sống yên bình ấy không kéo dài lâu.
Hôm đó, Xuân Hạnh hoảng hốt chạy vào.
“Nương nương! Không xong rồi! Nguyên Tùy Phong… Nguyên Tùy Phong hắn trốn rồi!”
Ta bật đứng dậy: “Cái gì?!”
Xuân Hạnh vội nói: “Quan sai áp giải nói đi được nửa đường, ban đêm hắn tháo được gông xiềng rồi chạy mất! Bây giờ đang truy bắt khắp nơi!”
Tim ta đập thình thịch.
Tạ Tử Hành nghe tin chạy tới, đỡ lấy ta.
“Đừng sợ, trẫm đã lệnh cấm quân truy bắt toàn thành. Hắn không chạy xa được đâu.”
Ta gật đầu, nhưng trong lòng vẫn bất an.
Nguyên Tùy Phong là người thế nào, ta quá rõ.
Hắn tâm cơ sâu kín, có thể nhẫn nhịn ba năm mới ra tay, tuyệt đối không phải kẻ bốc đồng.
Nếu hắn trốn ra được, chắc chắn có âm mưu.
Quả nhiên, ba ngày sau.
Một đêm mưa.
Ta đang nghỉ trong tẩm cung thì bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng động lạ.
Xuân Hạnh hét lên: “Có thích khách!”
Ta ôm bụng định gọi người thì cửa sổ bị đạp tung.
Một kẻ toàn thân ướt sũng, tóc tai rối bù lao vào.
Là Nguyên Tùy Phong.
Hắn gầy đến biến dạng, hốc mắt sâu hoắm, toàn thân đầy bùn đất, như con quỷ bò ra từ địa ngục.
“Vĩnh Phương…” hắn nhìn ta, ánh mắt điên loạn, “ta đến đưa nàng đi.”
Ta lùi một bước, quát lớn: “Nguyên Tùy Phong, ngươi điên rồi!”
Hắn từng bước tiến lại: “Ta điên rồi! Nhưng ta điên vì nàng!”
“Vĩnh Phương, ta biết ta sai rồi. Nhưng tất cả đều là con tiện nhân kia hại ta! Trong lòng ta vẫn luôn có nàng!”
“Đi theo ta đi, chúng ta rời khỏi kinh thành, tìm một nơi không ai quen biết để bắt đầu lại. Đứa trẻ trong bụng nàng, ta sẽ coi như con ruột mà nuôi!”
Ta ôm bụng, cười lạnh.
“Nguyên Tùy Phong, đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao? Đứa trẻ trong bụng ta là hoàng tử. Ta là hoàng hậu. Dựa vào đâu ta phải theo ngươi?”
Sắc mặt hắn cứng lại.
Đột nhiên hắn lao tới—
“Vậy thì đừng trách ta!”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng quát lớn.
“Càn rỡ!”
Tạ Tử Hành sải bước vào, một cước đá văng Nguyên Tùy Phong xuống đất.
Thị vệ lập tức tràn vào, ghì chặt hắn xuống.
Tạ Tử Hành đứng chắn trước mặt ta, sát khí ngút trời.
“Nữ nhân của trẫm, ngươi cũng dám động?”
Nguyên Tùy Phong bị đè xuống đất nhưng lại cười điên dại.
“Hoàng thượng! Ngài tưởng nàng thật sự yêu ngài sao? Nàng chỉ là bị ta hưu, không còn chỗ đi nên mới theo ngài!”
“Năm đó nàng đối với ta cũng hết lòng như vậy! Kết quả thì sao? Ha ha ha——”
Tạ Tử Hành mặt không biểu cảm, phất tay.
“Áp giải xuống, lăng trì xử tử.”
Tiếng cười của Nguyên Tùy Phong lập tức tắt ngấm.
Khi bị kéo đi, hắn vẫn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt đầy điên cuồng và không cam lòng.
“Vĩnh Phương! Nàng sẽ hối hận! Nhất định sẽ hối hận——!”
Âm thanh dần xa.
Ta đứng yên tại chỗ, toàn thân run rẩy.
Tạ Tử Hành quay người, ôm chặt ta vào lòng.
“Đừng sợ. Có trẫm ở đây.”
Ta tựa vào ngực hắn, nước mắt lặng lẽ rơi.
Không phải vì sợ.
Mà vì người mà ta từng thật lòng yêu, cuối cùng lại biến thành bộ dạng như vậy.
Đột nhiên, bụng ta siết lại.
Cơn đau dữ dội ập tới.
Ta khom người, nắm chặt tay áo Tạ Tử Hành.
“Ta… ta sắp sinh rồi…”
Sắc mặt Tạ Tử Hành lập tức thay đổi.