Trần Kiến Quốc xông lên, mặt đỏ gay: “Đây là nhà của chúng tôi! Của chúng tôi! Chúng tôi có sổ đỏ!”

“Sổ đỏ?”

Cậu thanh niên cười khẩy: “Vậy anh lấy ra tôi xem.”

Trần Kiến Quốc cứng họng.

Sổ đỏ dĩ nhiên không nằm trong tay ông ta, mà ở trong két sắt trên lầu.

“Tránh ra!”

Trần Tuấn không nhịn được nữa, đẩy mạnh cậu thanh niên ra, xông vào biệt thự.

Cảnh tượng bên trong biệt thự khiến hắn hoàn toàn chết lặng.

Phòng khách vốn dĩ rộng rãi sáng sủa nay chất đầy quần áo bẩn và đồ đạc linh tinh, còn phảng phất một mùi kỳ quái trộn lẫn giữa mùi dầu mỡ và mùi hôi chân.

Mấy công nhân mặc áo ba lỗ quần đùi đang ngồi xổm ăn mì tôm, thấy Trần Tuấn xông vào, đều ngẩng đầu tò mò đánh giá hắn.

“Cái… cái…”

Môi Trần Tuấn run run, không thốt nên lời.

Trần Kiến Quốc cũng xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt lập tức trắng bệch.

“Không thể nào… Chuyện này không thể nào…”

Ông ta lẩm bẩm, rồi đột ngột quay người, lảo đảo chạy ra ngoài.

“Đến công ty! Đến công ty xem sao!”

17.

*

Hai người lại bắt một chiếc taxi, lao thẳng đến tòa nhà văn phòng của tập đoàn họ Trần.

Thế nhưng họ còn chưa bước qua cửa tòa nhà thì đã bị bảo vệ chặn lại.

Trần Tuấn la lối om sòm, bảo mình là thiếu gia của tập đoàn họ Trần, bảo bảo vệ gọi chủ tịch ra đây.

Đội trưởng đội bảo vệ bị làm ồn đến mức không chịu nổi, dùng bộ đàm gọi người của phòng hành chính xuống.

Người bước ra là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, mặc vest công sở, trông rất tinh anh, tháo vát.

Bà ta đánh giá Trần Tuấn và Trần Kiến Quốc từ đầu đến chân, lạnh lùng nói:

“Công ty này đã đổi chủ từ ba năm trước rồi, không có liên quan gì đến các người cả. Nếu các người còn làm loạn ở đây, tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Tôi là Trần Kiến Quốc! Công ty này là của tôi!” Trần Kiến Quốc gầm lên.

“Của ông?”

Người phụ nữ cười khẩy: “Thế thì ông đưa bằng chứng ra đây. Giấy phép kinh doanh, chứng nhận cổ phần, con dấu pháp nhân, tùy ông đưa cái nào cũng được.”

Trần Kiến Quốc há hốc mồm, chẳng nói được lời nào.

Những thứ đó đều nằm trong két sắt ở nhà cả rồi!

Hai người lại vẫy một chiếc xe, như điên cuồng lao ngược về nhà.

Xông vào biệt thự, băng qua đống vỏ mì tôm và quần áo bẩn vứt la liệt trên sàn, lao thẳng lên phòng làm việc trên tầng hai.

Mật khẩu két sắt vẫn không đổi, Trần Kiến Quốc run rẩy nhập mật khẩu, một tiếng “cạch” vang lên, cửa két bật mở.

Nhưng bên trong trống trơn.

Trần Kiến Quốc và con trai ngây người nhìn chằm chằm vào cái két sắt rỗng tuếch, môi run rẩy nhưng không thốt ra được nửa chữ.

Đám công nhân trong nhà lôi xệch bọn họ vứt ra ngoài.

“Tôi cảnh cáo các người, còn dám xông vào đây làm loạn, tôi báo cảnh sát bắt cổ các người đi đấy!”

18.

*

Trời đã tối sầm lại.

Hai người lê bước chân nặng nhọc bước vào một khách sạn bình dân ven đường, cô bé lễ tân nhận lấy thẻ căn cước quẹt một cái, ngẩng đầu lên nhìn hai người bằng ánh mắt nghi ngờ:

“Thưa anh, thẻ căn cước của anh… hệ thống báo đã bị hủy, không thể làm thủ tục nhận phòng.”

Đổi sang quán khác, vẫn y như vậy.

Đổi thêm quán nữa, vẫn không được.

Hai bố con bàn bạc lại, bọn họ vẫn còn bao nhiêu nhân tình cơ mà, chi bằng cứ đi tìm từng người một.

Bọn họ đã cho đám đàn bà đó bao nhiêu tiền, giờ cũng là lúc bắt bọn ả báo đáp rồi.

Họ gọi rất nhiều cuộc điện thoại, đối phương không phải không nghe máy thì cứ nhấc máy lên là chửi rủa xối xả.

Thậm chí, ông già lão làng từng bao nuôi hai bố con còn đe dọa sẽ đánh gãy chân bọn họ.

Đêm đó, hai bố con rúc trong một cái ống cống bằng bê tông dưới gầm cầu vượt ở vùng ngoại ô, thoi thóp qua đêm.

Họ còn gọi rất nhiều cuộc gọi WeChat cho mẹ con Tô Vãn, nhưng chẳng cuộc nào kết nối được.