Không còn người thân trên đời, thì làm gì có cái rễ nào mà không dứt bỏ được, hai người đi đến đâu, nơi đó là nhà.

14.

Chúng tôi mua một căn biệt thự hướng biển có sân vườn cực rộng ở Bờ Biển Vàng.

Sáng mở cửa sổ là thấy sóng vỗ bờ cát, tối đến có thể ngồi ngoài ban công ngắm sao.

Trong vườn trồng đầy các loại hoa cỏ bản địa của Úc, còn có một hồ bơi cỡ vừa.

Chúng tôi thuê một đầu bếp người Trung Quốc, quê ở Quảng Đông, nấu ăn cực ngon, mẹ chồng đặc biệt thích các món canh ông ấy hầm, khen còn ngon hơn cả canh bà tự hầm mấy chục năm nay.

Ngày tháng trôi qua thật thảnh thơi, dễ chịu.

Mẹ chồng đăng ký một lớp khiêu vũ giao tiếp cơ bản ở cộng đồng, kết quả đi được hai hôm thì về kêu chán phèo, chẳng bằng múa quảng trường.

Tôi mua cho bà cái loa thùng to bự, bảo bà ra công viên mà nhảy.

Ai ngờ đâu, vừa múa đã không dứt ra được, mẹ chồng tôi nổi rần rần!

Một tuần sau, ở khoảng đất trống trong công viên đó đã tụ tập mười mấy người, đủ các màu da màu tóc, động tác đều tăm tắp, cảnh tượng hoành tráng vô cùng.

Tờ báo cộng đồng địa phương còn đến phỏng vấn, chụp ảnh đưa lên trang ba với tiêu đề: “Múa quảng trường Trung Quốc chinh phục Bờ Biển Vàng”.

Mẹ chồng trở thành bà lão nổi tiếng ở địa phương, bao nhiêu ông chú Tây, ông chú gốc Hoa xúm vào khen bà quyến rũ.

Mỗi lần múa xong về nhà, mẹ chồng lại khoe khoang với tôi, thậm chí còn giới thiệu mấy anh chàng đẹp trai cho tôi, muốn tôi yên bề gia thất.

Nhưng tạm thời tôi chưa có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó, công cuộc trả thù của tôi vẫn chưa kết thúc, sao tôi có thể an tâm sống tiếp cho được.

15.

Tôi vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh trong nước.

Căn biệt thự tôi cho người quen thuê làm ký túc xá nhân viên, không lấy tiền thuê nhà, chỉ hy vọng cậu ta giúp tôi nghe ngóng truyền tin.

Hôm nay, cuối cùng cậu ta cũng nhắn tin đến:

[Hai người đó, về rồi.]

16.

*

Trần Tuấn và Trần Kiến Quốc bấm bụng canh ngày mua vé máy bay từ nước ngoài về.

Thế nhưng lúc đặt vé mới phát hiện thông tin thân phận của bọn họ đã bị hủy bỏ từ lâu, không thể nào mua được vé.

Hai bố con hết cách, đành phải bỏ ra một khoản tiền lớn, bắt một chuyến tàu chở hàng nhập lậu về nước.

Sóng gió trên biển lớn kinh khủng.

Trần Tuấn bò ra mạn tàu nôn thốc nôn tháo ba ngày ba đêm, dịch mật cũng sắp nôn ra hết.

Trần Kiến Quốc chui rúc trong container, miệng không ngừng chửi rủa: “Hai con khốn nạn! Đợi ông về đến nơi… Đợi ông về đến nơi…”

Mãi mới lết được xuống tàu, hai người vẫy một chiếc taxi ở bến cảng, hùng hổ lao về biệt thự.

Nhưng khi chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà quen thuộc đó, cả hai cùng hóa đá.

Căn biệt thự ba tầng độc lập từng tráng lệ uy nghi, nay đã bị cải tạo đến mức không nhận ra.

Trong vườn chăng đầy dây phơi quần áo, phơi la liệt chăn màn, quần áo đủ màu sắc, các cửa sổ phía ngoài còn lắp thêm những song sắt chống trộm thô kệch.

Mắt Trần Tuấn suýt thì lồi ra.

“Chuyện… chuyện này là sao?!”

Hắn lao xuống xe, điên cuồng bấm chuông cửa.

Bấm mãi một lúc lâu, một cậu thanh niên mặc đồng phục lao động màu xanh mới lững thững bước ra, cách lớp cổng sắt cảnh giác nhìn bọn họ: “Các anh tìm ai? Ở đây không cho người ngoài vào.”

“Đây là nhà tao!”

Trần Tuấn kích động chỉ vào mặt mình: “Tao là Trần Tuấn của tập đoàn họ Trần! Đây là bố tao Trần Kiến Quốc! Cái nhà này là của bọn tao! Mày là cái thá gì?!”

Cậu thanh niên sững lại một chút, rồi cười phá lên.

Cậu ta cười mãi một lúc mới dừng lại, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Trần Tuấn:

“Người anh em, anh đang nằm mơ giữa ban ngày à? Căn nhà này ba năm trước sếp tôi đã mua lại làm ký túc xá cho nhân viên rồi. Còn cái gì mà Trần Tuấn với Trần Kiến Quốc, tôi còn chưa nghe tên bao giờ!”

“Không thể nào!”