“Sương Tự, bữa sáng vẫn còn nóng, em ăn một chút rồi hẵng làm.” Phó Tẫn Hàn sải bước theo, giọng nói mang theo sự lấy lòng cẩn trọng.

Bước chân Thẩm Sương Tự không dừng lại, chỉ để lại một câu lạnh ngắt.

“Không cần, Phó tổng nên dồn tâm tư vào công ty của mình đi, đừng đến đây lãng phí thời gian nữa.”

Những ngày sau đó, Phó Tẫn Hàn vẫn kiên trì xuất hiện đúng giờ.

Sáng anh ta mang đồ ăn sáng, tối thì đợi trước cửa tiệm để đưa đồ ăn đêm.

Thậm chí khi thấy tiệm hoa cần dỡ đồ mới giao tới, anh ta sẽ chủ động tiến lên, không bận tâm đến việc âu phục bị bẩn, khom lưng vác những thùng các tông nặng trịch; thấy sàn tiệm có vết bẩn, cũng lẳng lặng cầm chổi lau dọn.

Nhưng dù anh ta có làm gì, Thẩm Sương Tự trước sau đều coi như không thấy, một lời thừa thãi cũng không muốn nói.

Cho đến một chiều tà, khi Cố Ngôn Chi tới mua hướng dương, lại thấy Phó Tẫn Hàn đang lượn lờ trước cửa.

Thẩm Sương Tự sắc mặt khó coi đang chỉnh lại những bó hoa, Cố Ngôn Chi bước đến cạnh cô, khẽ hỏi: “Cần anh giúp không?”

Thẩm Sương Tự ngẩng đầu, đáy mắt xẹt qua sự mệt mỏi: “Có thể… bảo anh ta đừng đến nữa được không? Em không muốn nhìn thấy anh ta.”

Cố Ngôn Chi xoay người đi về phía Phó Tẫn Hàn.

“Anh chưa nghe thấy lời Sương Tự nói sao? Cô ấy không muốn thấy anh, anh tới chỉ tổ chuốc lấy muộn phiền, càng làm cô ấy thêm ghê tởm anh.”

Sắc mặt Phó Tẫn Hàn ngày một tối sầm lại, nhưng rốt cuộc không phản bác gì, chỉ im lặng rời đi.

Tối hôm đó, Thẩm Sương Tự cuối cùng cũng không phải đối mặt với bóng dáng khiến cô nghẹt thở ấy nữa, trong lòng hiếm hoi cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng Phó Tẫn Hàn chưa thực sự bỏ cuộc.

Vài ngày sau, thành phố nhỏ gặp bão, cuồng phong cuốn theo mưa to xối xả ập tới.

Thẩm Sương Tự đang chỉnh hoa trong tiệm thì chợt nghe thấy một tiếng động lớn.

Cánh cửa kính giáp mặt phố bị cuồng phong đập vỡ vụn, nước mưa ngay tức khắc ào ạt ập vào tiệm, bắn ướt la liệt số hoa tươi trên mặt đất.

Cô luống cuống muốn bịt lại lỗ hổng, nhưng lại bị cuồng phong ép cho liên tục lùi bước.

Đúng lúc này, cửa tiệm bị đẩy mạnh ra, Phó Tẫn Hàn cả người ướt sũng lao vào, chiếc áo sơ mi dính chặt vào da thịt vì dầm mưa, tóc tai rối bời không ra hình thù gì.

“Sao anh lại tới đây?!” Giọng Thẩm Sương Tự mang theo tia kinh ngạc khó nhận ra, nhưng phần lớn là sự chống cự.

Phó Tẫn Hàn không đáp, chạy thẳng đến bên cánh cửa kính, lấy thân mình chắn lại dòng nước mưa xối xả tràn vào.

“Mau chuyển hoa vào bên trong đi, đừng để nước mưa làm hỏng!”

Hai tay anh ta bị kính cứa rách, máu hòa cùng nước mưa nhỏ xuống dọc theo đầu ngón tay, nhuộm đỏ cả cổ tay áo sơ mi trắng, nhưng anh ta làm như không biết đau, vẫn tập trung cứu lấy những bó hoa.

Thẩm Sương Tự nhìn bóng dáng bận rộn của anh ta, trong phút chốc nhớ lại vụ bắt cóc thời đại học.

Anh ta cũng như thế này, thương tích đầy mình xông vào cứu cô, trong mắt chỉ có sự an nguy của cô.

Nhưng giây tiếp theo, những ký ức bị rắn cắn, bị ép xẻo thịt mồi ưng, cái chết bi thảm của mẹ lại ồ ạt xộc thẳng lên não.

Nhìn dáng vẻ bất chấp tính mạng của Phó Tẫn Hàn lúc này, cô bỗng thấy buồn nôn, dạ dày lộn nhào.

Trước kia anh ta có thể vì cô mà bán mạng, nhưng sau này lại vì Đàn Nguyệt mà lăng nhục cô đủ đường.

Sự tốt đẹp như vậy, chẳng qua cũng chỉ là một sự bố thí tùy hứng của anh ta, một khi cảm giác mới mẻ phai nhạt, sẽ chỉ còn lại sự tàn nhẫn.

“Đủ rồi! Anh ra ngoài cho tôi!”

Thẩm Sương Tự đột ngột lên tiếng, giọng nói tuy run rẩy dồn nén nhưng lại cực kỳ kiên định.

Động tác của Phó Tẫn Hàn khựng lại.

Anh ta quay người, trên mặt vẫn dính nước mưa lẫn bụi bẩn, ánh mắt ngập tràn vẻ ngỡ ngàng.

“Sương Tự, sao em…”

Thẩm Sương Tự cười lạnh một tiếng, đáy mắt đong đầy nỗi đau khổ.

“Phó Tẫn Hàn, anh còn nhớ hồi trước anh đã đối xử với tôi thế nào không? Anh để rắn cắn tôi, ép tôi cắt thịt mồi ưng, trơ mắt nhìn tôi uống bát canh hầm thịt Bình An, thậm chí khi mẹ tôi sắp chết, còn giúp Đàn Nguyệt ngăn cản ca mổ! Bây giờ anh đối xử với tôi như lúc trước là vì cái gì!?”

Giọng cô càng lúc càng kích động, nước mắt không kiềm chế được lại tuôn rơi.

Nhưng giờ đây không phải vì cảm động, mà là vì phẫn nộ và ghê tởm.

“Anh tưởng bây giờ anh làm mấy chuyện này, là có thể bù đắp lại những việc anh từng làm với tôi sao? Tôi nói cho anh biết, không bao giờ! Tổn thương anh gây ra cho tôi, cả đời này tôi không bao giờ quên!”

Nhìn cô lệ tuôn đầy mặt, trái tim Phó Tẫn Hàn như bị dao cứa.

Anh ta bước tới một bước, định nắm tay cô, nhưng bị Thẩm Sương Tự tàn nhẫn hất ra.

“Đừng chạm vào tôi!” Thẩm Sương Tự lùi lại một bước, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét.

“Tôi nhìn thấy anh đã thấy buồn nôn! Anh mau cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

Phó Tẫn Hàn đứng đực tại chỗ, nhìn ánh mắt đoạn tuyệt của Thẩm Sương Tự, bỗng sực tỉnh, thứ anh ta tự tay hủy hoại khi trước, là một thứ tình cảm dẫu dùng cách nào cũng không thể nào hàn gắn nổi nữa.

Nước mưa vẫn không ngừng hắt vào, làm ướt sũng bộ quần áo của anh ta, cũng dập tắt tia hy vọng cuối cùng nơi đáy lòng.