Ngay cả Thẩm gia từng được ta phù hộ cũng họa vô đơn chí, nợ nần tăng gấp đôi…
Còn Lâm Mậu trước mặt ta, thân hình dần trở nên trong suốt.
Thiên đạo trở về trật tự vốn có, không thiên vị bất cứ ai.
Người từng được ta cầu nguyện cho chết đi sống lại, giờ đây phải trở về cõi chết.
Hắn giơ tay lên, nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới trán ta đã hóa thành từng đốm sáng tan biến.
Ta hoảng hốt đưa tay bắt lấy hắn, nhưng chỉ chụp vào khoảng không.
Giọng hắn phiêu đãng, nhưng vô cùng bình thản:
“Thẩm cô nương, đừng khóc. Sau này cô phải sống thật tốt.”
Trong miệng ta nếm thấy vị máu tanh. Ta nghiến răng, nhìn chằm chằm hắn:
“Đừng đi, Lâm Mậu.”
Hắn mỉm cười với ta, cuối cùng hoàn toàn tan biến.
Gió thổi qua Phật đường, ánh nến vụt tắt.
Trong không khí chậm rãi lan tới mùi thơm của lúa mì.
Ta nằm sấp trên bồ đoàn rất lâu, sau đó mới khó khăn đứng dậy.
Men theo mùi lúa mì, ta từng bước đi tới nhà bếp.
Trên bếp có một nồi màn thầu vừa mới hấp xong, nóng hổi, mềm mại, thơm phức.
Mặc kệ nhiệt độ bỏng tay, ta cầm một cái lên cắn một miếng. Vị ngọt thơm của lương thực hòa cùng nước mắt đắng chát, theo đầu lưỡi chảy thẳng vào tim.
Hóa ra…
Lại ngọt đến vậy.
…
Mọi chuyện cuối cùng cũng trở về yên tĩnh.
Tông tộc Giang gia ly tán, cơ nghiệp hoàn toàn bị hủy.
Người trong Giang tộc căm hận Giang Túc, kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Dù hắn đã hộc máu mà chết, họ vẫn chưa nguôi giận, thậm chí đào mộ hắn lên, vứt xác ngoài đồng hoang.
Giang lão phu nhân vì tức giận công tâm mà đổ bệnh nằm liệt giường, không bao lâu sau cũng qua đời.
Diêm Thiết Ty cùng phe Thái tử có liên quan tới Giang phủ cuối cùng đều thất thế, quan viên bị bãi chức, vị trí trữ quân rơi vào tay Thất hoàng tử.
Những chuyện này đều là tin đồn đã truyền khắp phố phường.
Lúc đi mua rau, ta còn gặp cha nương cùng đệ đệ hiện giờ đã lưu lạc thành ăn mày.
Bây giờ họ sa sút đến cùng cực, ngay cả một chiếc màn thầu cũng phải tranh giành.
Ta chỉ liếc nhìn một cái rồi xách đồ tế lễ đi đến nghĩa địa.
Ta lập cho Lâm Mậu một ngôi mộ chôn di vật, bên trong đặt cây trâm gỗ hắn từng tặng ta.
Bây giờ ta cũng biết hấp màn thầu rồi.
Đã đến lúc để hắn nếm thử tay nghề của ta.