Nhìn những tin nhắn này, tôi chỉ thấy nực cười.

Sớm biết thế thì đã làm gì?

Vào lúc anh ta chọn lừa dối tôi, chọn tẩu tán tài sản, chọn ở bên Tô Niệm Kiều, thì đã phải nghĩ đến ngày hôm nay.

Tôi không trả lời, chỉ giao phó toàn quyền cho luật sư Lý xử lý.

Thấy tôi mềm rắn đều không ăn thua, Chu Dương bắt đầu giở trò kéo dài thời gian không chịu ly hôn.

Anh ta từ chối ký nhận văn bản của tòa, viện đủ lý do để hoãn ngày mở phiên tòa.

Thậm chí còn chạy đến chặn trước cổng công ty tôi, đòi gặp mặt.

Tôi trực tiếp gọi bảo vệ đuổi anh ta đi, và báo cảnh sát.

Sau vài lần như vậy, Chu Dương rốt cuộc không dám ngang nhiên tìm tôi nữa.

Nhưng anh ta vẫn nhất quyết không hợp tác, vụ kiện nhất thời rơi vào thế giằng co.

Tôi vẫn đi làm, sinh hoạt bình thường, coi như chuyện này chưa từng ảnh hưởng đến mình.

Chỉ thi thoảng, lại nhớ đến An An.

Nhớ tiếng gọi “mẹ” non nớt của thằng bé, nhớ dáng vẻ nó nhào vào lòng tôi làm nũng.

Cũng nhớ câu nói trong bữa tiệc sinh nhật của nó: “Con ghét mẹ, mẹ là người đàn bà tồi tệ”.

Trong lòng vẫn thắt lại một chút.

Nhưng tôi biết, tôi không thể mềm lòng.

Đây là điều mà Chu Dương và Tô Niệm Kiều đã dạy cho nó, thứ tôi có thể làm, chỉ là đợi, đợi nó lớn lên, đợi nó phân biệt được trắng đen.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, công tác chuẩn bị cho vụ kiện vẫn diễn ra đâu vào đấy.

Luật sư Lý báo với tôi, Chu Dương đã lén tìm chị ấy, muốn chị ấy khuyên tôi rút đơn kiện, còn hứa sẽ trả một khoản tiền lớn.

Luật sư Lý đã từ chối thẳng thừng.

Đúng lúc tôi tưởng rằng vụ kiện này sẽ còn dây dưa rất lâu, thì một tin tức đột nhiên truyền tới.

Cố Ngôn Nhất về nước rồi.

Chính là người đã kết hôn với Tô Niệm Kiều và cùng ra nước ngoài – trùm trường Cố Ngôn Nhất.

Cái tên này, đã rất nhiều năm không có ai nhắc tới.

Khi nghe thấy tin tức này, tôi hơi ngẩn người.

Ngay sau đó, lại nghe được một tin sốt dẻo hơn.

Việc đầu tiên Cố Ngôn Nhất làm sau khi về nước, chính là khởi kiện Tô Niệm Kiều ra tòa.

Lý do là, Tô Niệm Kiều đã ngoại tình trong thời gian hôn nhân khi ở nước ngoài, lại còn đánh cắp bí mật thương mại của công ty anh ta bán cho đối thủ cạnh tranh, gây ra tổn thất khổng lồ cho công ty.

Tin tức này như một quả bom nổ tung trong nhóm lớp.

Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán, Cố Ngôn Nhất ngông cuồng ngạo mạn năm nào, lại bị Tô Niệm Kiều quay như chong chóng.

Cũng có người nói, Tô Niệm Kiều đúng là gieo gió gặt bão, tính kế trăm bề, cuối cùng lại tự lấy đá đập vào chân mình.

Tôi nhìn những tin nhắn trong nhóm, cõi lòng không chút gợn sóng.

Tô Niệm Kiều là loại người gì, tôi đã rõ từ lâu.

Cô ta bề ngoài thì rạng rỡ kiêu kỳ, thực chất lại cực kỳ ích kỷ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Năm xưa cô ta chọn Cố Ngôn Nhất, chẳng qua là vì gia thế nhà Cố Ngôn Nhất giàu có, có thể cho cô ta cuộc sống mong muốn.

Sau này lại quay đầu tìm Chu Dương, chẳng qua là vì Cố Ngôn Nhất đã phát hiện ra những việc cô ta làm, cô ta đi vào đường cùng, đành phải quay lại tìm Chu Dương làm chỗ dựa.

Chỉ là cô ta không ngờ tới, Chu Dương cũng chẳng phải chỗ dựa vững chắc gì, còn tôi, cũng chẳng phải quả hồng mềm để mặc người ta nắn bóp.

Không lâu sau, văn phòng của tôi đón một vị khách không mời mà đến.

Cố Ngôn Nhất.

Anh ta đã thay đổi rất nhiều, rũ bỏ vẻ ngông cuồng thuở thiếu thời, thêm vài phần trưởng thành chững chạc.

Khoác trên người bộ vest cắt may vừa vặn, giữa đôi lông mày mang theo vẻ lạnh lùng.

“Thôi Giai.”

Anh ta mở miệng, giọng trầm thấp.

“Cố tổng.” Tôi đứng dậy, ra hiệu cho anh ta ngồi, “Mời ngồi.”

Anh ta không ngồi, chỉ nhìn tôi, đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi biết, trong tay cô có rất nhiều bằng chứng của Tô Niệm Kiều và Chu Dương.”

“Tôi hy vọng, cô có thể cho tôi một bản copy những chứng cứ đó.”