Thằng bé vừa cười, vừa nhảy, vừa gọi to: “Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, diều bay lên rồi!”
Tôi nhìn dáng vẻ vui mừng của nó, khóe môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng.
Ánh nắng tưới lên người chúng tôi, ấm áp và tươi đẹp vô ngần.
Tôi biết, tương lai của tôi cũng sẽ giống như cánh diều kia, bay ngày càng cao, ngày càng xa.
Những quá khứ tồi tệ đó, tất cả đã trở thành mây khói thoảng qua.
Còn tôi, sẽ mang theo tình yêu với cuộc sống, cùng sự kỳ vọng vào tương lai, để không ngừng bước về phía trước.
Không ngoảnh lại, không tạm bợ.
Tôi, sẽ là nhân vật chính duy nhất trong cuộc đời của chính mình.