khỏi. Trước đây cháu không dám nói với ai, cháu sợ lắm. Cảm ơn cô và chị, đã cho cháu biết rằng bị bệnh không phải là lỗi của cháu.]

Bên dưới là hàng loạt tin nhắn “cố lên” và “ôm một cái”.

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó giữa nhà ga đông đúc người qua kẻ lại, chậm rãi mỉm cười.

Ánh nắng thật đẹp.

Gió cũng thật dịu dàng.

Sự lạnh lẽo và tuyệt vọng của kiếp trước đều đã trôi vào dĩ vãng.

Kiếp này, tôi và mẹ, đều đã trùng sinh sống lại rực rỡ rồi.

Mẹ tôi từng hỏi tôi qua điện thoại, chúng tôi làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai.

Bây giờ, tôi có thể trả lời bà rồi.

Tôi lấy điện thoại, gửi cho mẹ một tin nhắn.

“Mẹ, chúng ta làm đúng rồi.”

(Hết toàn văn)