Khi mẹ tôi nói ra những lời này, trong mắt bà dường như có những vì sao đang lấp lánh.
Tôi chưa từng thấy bà có dáng vẻ như thế này.
Tự tin, kiên định và tràn đầy sức mạnh.
Bà không còn là người thu ngân nhu nhược làm việc trong siêu thị nhỏ bé ở thị trấn, bị khách hàng quát tháo sai bảo mà chỉ biết cúi đầu nói “xin lỗi” nữa.
Bà giống như một chiến binh đột nhiên thức tỉnh.
Trong lòng tôi dâng lên một dòng nước ấm áp và một niềm tự hào mãnh liệt.
“Mẹ, con ủng hộ mẹ.” Tôi gật đầu thật mạnh, “Bất luận mẹ làm gì, con cũng ủng hộ.”
Mẹ tôi cười, đuôi mắt khóe mày đều giãn ra.
“Nhưng mà, nếu mẹ nghỉ việc đi học, nhà mình sẽ đứt nguồn thu nhập.” Bà có chút lo lắng nhìn tôi, “Tiền học phí và sinh hoạt phí của con…”
“Mẹ, mẹ quên rồi à, con vẫn còn học bổng mà.” Tôi mỉm cười an ủi bà, “Hơn nữa, Phó chủ nhiệm Vương không phải muốn cho con một khoản ‘phí tổn thất tinh thần’ sao?”
“Dù con không thèm lấy những đồng tiền bẩn thỉu của ông ta, nhưng nhà họ Lâm cũng phải trả giá cho những gì con gái họ đã làm chứ?”
Mẹ tôi sững người, rồi lập tức hiểu ý tôi.
“Đúng! Bọn họ phải bồi thường!” Bà đập tay xuống bàn, lại khôi phục khí thế như lúc bảo vệ tôi ở hội trường hôm đó, “Không chỉ tiền viện phí, mà còn cả tiền bồi thường tổn thất tinh thần! Một xu cũng không được thiếu!”
Tôi nhìn dáng vẻ rực rỡ sức sống của bà, nhịn không được bật cười.
Những ngày sau đó trôi qua bình yên và tĩnh lặng.
Nhà họ Lâm cuối cùng cũng phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ, đủ để chi trả toàn bộ chi phí cho tôi đến khi tốt nghiệp đại học, và cũng đủ để hỗ trợ mẹ tôi hoàn thành khóa đào tạo hộ lý.
Mẹ tôi nói được làm được, bà đã thật sự nghỉ việc.
Bà đăng ký một lớp đào tạo hộ lý chuyên nghiệp, mỗi ngày đi sớm về khuya, học còn chăm chỉ hơn cả tôi đi học.
Bà bắt đầu học giải phẫu học, điều dưỡng học, thậm chí còn tự học cả tâm lý học.
Cuốn sổ tay của bà ghi chép kín mít.
Nhiều đêm tỉnh dậy uống nước, tôi vẫn thấy bà đeo kính lão cặm cụi đọc sách dưới ánh đèn.
Bà không còn nói với tôi những câu như “ở trường phải biết nhường nhịn”, “đừng gây chuyện” nữa.
Bà sẽ cùng tôi thảo luận về các vụ án liên quan đến quyền phụ nữ trên bản tin, sẽ chia sẻ với tôi những kiến thức mới mà bà học được ở lớp.
Bà sẽ vỗ vai tôi nói: “Niệm Niệm, phụ nữ chúng ta phải sống cho có khí phách.”
Cuộc sống trong trường học cũng đã trở lại bình thường.
Chỉ là, có vài thứ rốt cuộc đã khác xưa.
Không còn ai dám chỉ trỏ sau lưng tôi nữa.
Những bạn học từng cô lập, từng cười nhạo tôi, giờ nhìn thấy tôi đều tự giác cúi đầu đi đường vòng.
Trần Dữ đã nhiều lần muốn nói chuyện với tôi, nhưng đều bị ánh mắt thờ ơ của tôi chặn đứng.
Sự áy náy và hối hận trong mắt cậu ta, tôi nhìn thấy rất rõ.
Nhưng thế thì sao chứ?
Lời xin lỗi muộn màng nhẹ tựa lông hồng.
Tôi không cần.
Tôi dồn toàn bộ tâm trí vào việc học.
Tôi muốn thi đậu vào trường đại học tốt nhất, vươn tới một chân trời rộng lớn hơn.
Tôi muốn đưa mẹ rời khỏi thành phố nhỏ chứa đầy những ký ức tồi tệ này.
Kỳ thi cuối kỳ, tôi không có gì bất ngờ lại một lần nữa giành vị trí đứng đầu khối.
Ngày tôi cầm bảng điểm về nhà, mẹ tôi cũng nhận được chứng chỉ hộ lý.
Hai mẹ con tôi tổ chức một buổi lễ ăn mừng nho nhỏ ở nhà.
Không có tiệc tùng linh đình, chỉ có bát mì trường thọ do chính tay mẹ nấu.
“Niệm Niệm, chúc mừng con.”
“Mẹ, cũng chúc mừng mẹ.”
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
Đến kỳ nghỉ hè, mẹ tôi chính thức bắt đầu công việc hộ lý.
Nơi bà chọn làm việc chính là bệnh viện mà tôi đã làm phẫu thuật.
Bà mặc bộ đồ hộ lý sạch sẽ, mỗi ngày qua lại trong các phòng bệnh của khoa sản.
Bà kiên nhẫn đút từng thìa nước, thìa cháo, lau người cho những bệnh nhân vừa mới làm phẫu thuật xong.