Chương 4 PHẢN DIỆN BỆNH KIỀU YÊU TÔI TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
9
Kể từ hôm đó, Hoắc Mẫn chăm sóc tôi kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.
Anh luôn hỏi bác sĩ từng chi tiết nhỏ về việc chăm sóc thai kỳ, cẩn thận ghi chép lại vào sổ tay. Tôi bắt đầu thấy khó ăn khó uống hơn từ khi có thai, nhưng mỗi bữa ăn Hoắc Mẫn đều tự tay nấu nướng, chọn lựa nguyên liệu tươi ngon nhất, nấu những món nhẹ nhàng mà vẫn thơm ngon.
Phần lớn thời gian, chúng tôi sống trong căn biệt thự phủ đầy tuyết ở trên núi. Mỗi chiều, khi nắng vàng rực rỡ nhất, chúng tôi cùng đắp chăn ấm ngồi bên lò sưởi tí tách cháy, ôm nhau ngắm tuyết trắng bên ngoài, tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên.
Dù vậy, công việc của nhà họ Hoắc vẫn có lúc đòi hỏi anh phải tự thân xuất hiện. Một hôm, anh gối đầu lên đầu gối tôi, khẽ dặn dò:
“Ngôi sao nhỏ, anh phải đi công tác ở Thụy Sĩ một tuần. Em nhớ tự chăm sóc bản thân nhé.”
Tôi cười đáp lại:
“Anh yên tâm đi, em đâu còn là trẻ con ba tuổi nữa mà lo.”
Nào ngờ, biến cố lại xảy đến.
Khi Hoắc Mẫn không có ở nhà, có kẻ đã lợi dụng sự sơ hở, thông đồng với người giúp việc trong nhà để chuốc thuốc mê và bắt cóc tôi đi.
10
Từng giọt nước rơi xuống, tiếng “tí tách” vang lên trong không gian ẩm thấp. Đầu tôi đau như muốn nứt ra, hai tay bị trói chặt bằng sợi dây thừng thô ráp phía sau lưng, cọ vào da thịt đau đớn. Mùi ẩm mốc và mục nát phảng phất trong không khí.
Dần dần, tôi lấy lại ý thức, nhưng vẫn nhắm chặt mắt, cố gắng để giữ bình tĩnh.
Đây là đâu?
Ai đã bắt cóc tôi?
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác bất an, nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là kẻ bắt cóc tôi muốn dùng tôi để uy hiếp Hoắc Mẫn.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Đã tỉnh rồi thì đừng có giả vờ bất tỉnh nữa.”
Tim tôi chợt thắt lại. Tôi mở mắt, từ từ quan sát xung quanh.
Đây là một nhà kho bỏ hoang, tối tăm và ẩm ướt, chỉ có vài tia sáng nhỏ xuyên qua cửa sổ hẹp trên cao. Trước mặt tôi là một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai nhìn tôi với vẻ khinh miệt và hứng thú, trái tim tôi dần chìm xuống.
Tôi nhận ra, đây chính là anh trai và chị gái của Hoắc Mẫn.
Chị gái anh lạnh nhạt, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, như đang nhìn vào một vật vô hồn:
“Bắt cóc cô ta liệu có tác dụng gì không?”
Anh trai bật cười, giọng đắc ý:
“Chị cứ chờ xem, cô ta đối với nó không phải là người bình thường đâu.”
Anh ta nhấc điện thoại, gọi một cuộc, giọng cười cợt nhả:
“Thằng em yêu dấu của tao, chắc mày đang tìm người đến phát điên rồi phải không? Tao yêu cầu mày đến đây một mình. Nếu mày dám báo cảnh sát hay dẫn theo ai khác, thì đừng mong gặp lại cô ta nữa.”
Ánh mắt hắn ta lướt qua mặt tôi, như một con rắn độc bò quanh, mang theo sự ghê tởm khiến tôi buồn nôn:
“Nghe nói cô ta có thai rồi à? Mày bảo xem tao có nên gửi cho mày đứa con trong bụng cô ta không nhỉ?”
Tim tôi đập thình thịch, lòng bàn tay lạnh ngắt vì mồ hôi, nhưng tôi gắng giữ bình tĩnh. Không thể chờ Hoắc Mẫn đến mà không làm gì cả được.
Tôi hạ mi mắt, cố tỏ ra sợ hãi để che giấu sự lo lắng thật sự, rồi từ từ ấn nút trên mặt đồng hồ, một chiếc dao nhỏ bật ra từ cạnh đồng hồ. Tôi vừa run rẩy làm ra vẻ sợ hãi, vừa lén lút dùng lưỡi dao cắt dây trói nơi cổ tay.
Thời gian trôi đi như bị kéo dài vô tận, mỗi giây phút đều là một sự giằng xé trong lòng. Không biết đã bao lâu, cánh cửa kho hàng chợt bật mở.
Nơi ngược sáng, Hoắc Mẫn xuất hiện ở ngưỡng cửa, bóng anh ấy cao lớn, uy nghiêm. Chị gái anh cười khẩy:
“Không ngờ, mày lại thật sự là kẻ si tình.”
Cô ta giơ súng lên, chĩa thẳng vào tôi, đe dọa:
“Quăng đồ qua đây, rồi giơ tay lên và bước lại đây.”
Hoắc Mẫn ném một chiếc hộp qua, giơ tay đầu hàng, bước từng bước về phía trước. Đôi mắt anh ngập trong tia máu, cằm căng cứng, lộ rõ sự kìm nén cơn giận. Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi, chăm chú xác định xem tôi có bị thương không.
Chị gái anh kiểm tra chiếc hộp. Bên trong là dấu ấn công ty, sổ tiền mặt giá trị hàng chục triệu đô và giấy chuyển nhượng cổ phần. Cô ta gật đầu với anh trai:
“Không có vấn đề gì.”
Gương mặt Hoắc Mẫn sầm lại, anh nghiến chặt răng, từng chữ nói ra như rít lên:
“Đồ đã đưa cho các người, thả cô ấy ra đi.”
Anh trai anh bỗng bật cười lớn, giọng điệu đầy vẻ hả hê:
“Thả cô ta ư? Hoắc Mẫn, từ khi nào mày lại ngây thơ như thế? Chẳng lẽ mày quên mày đã đối xử với bọn tao thế nào sao? Người ta gọi mày là ‘Diêm Vương Hoắc’ trong giới kinh doanh, còn trước mặt cô ta lại giả làm cừu non sao?”
Đôi mắt hắn trợn lên, hàm răng nghiến lại, như một kẻ điên loạn:
“Tao cũng muốn mày nếm trải mùi vị mất đi người quan trọng nhất đời mình!”
Mặt hắn nhăn nhó, vặn vẹo, đột ngột giơ súng chĩa thẳng vào tôi, bóp cò. Tôi mở to mắt, trong tích tắc khi dây trói vừa được cắt đứt, tôi lao mình sang bên, tránh được viên đạn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, họng súng lạnh lùng của chị gái đã nhắm thẳng vào tôi, lần này tôi không còn đường để tránh.
“Ngôi sao nhỏ!”
Trong chớp mắt, Hoắc Mẫn lao tới, chắn trước mặt tôi. Một tiếng súng vang lên trầm đục, anh đỡ viên đạn chí mạng thay tôi. Cùng lúc ấy, Hoắc Mẫn giơ tay lên, nhanh như chớp bắn hai phát liên tiếp, trúng vào tay phải của hai người kia.
Anh bị trúng đạn ở ngực phải, máu không ngừng chảy ra từ vết thương, đọng thành vũng đỏ thẫm dưới sàn. Nhưng gương mặt anh vẫn bình tĩnh, chỉ ánh mắt vẫn luôn dõi theo tôi:
“Ngôi sao nhỏ, em… có sao không?”
Tôi cảm giác như hàng vạn lưỡi dao sắc nhọn đang cứa vào tim, hủy hoại cả linh hồn tôi. Tôi không ngừng nói, giọng nghẹn ngào:
“Em không sao, em không sao cả… Anh thì sao? Anh… tỉnh dậy đi, Hoắc Mẫn! Đừng ngủ!
“Không sao đâu… nhất định anh sẽ không sao.”
“Xin anh, đừng rời xa em.”
Hai bàn tay tôi run rẩy, áp chặt vào vết thương nơi ngực anh, cố gắng ngăn dòng máu đang ồ ạt trào ra, nhưng hoàn toàn vô ích.
Hoắc Mẫn cố gắng nâng tay lên, nắm chặt tay tôi, ánh mắt anh sáng lên, như thể lớp sương mờ đục trong ký ức đã tan biến, và cuối cùng anh đã tìm lại được chính mình.
“Ngôi sao nhỏ, anh đã nhớ ra rồi. Anh…”
Giọng anh đứt quãng, cơ thể anh run lên vì sự đau đớn từ vết thương cùng sự kiệt sức đã lên tới giới hạn. Cuối cùng, cơ thể anh mềm nhũn đi, và anh ngất lịm trong vòng tay tôi.
11
Cảnh sát và bác sĩ đến rất kịp thời, Hoắc Mẫn được nhanh chóng chuyển vào phòng phẫu thuật.
Vết thương xuyên qua ngực phải, lượng máu mất đi nghiêm trọng, cộng thêm sự căng thẳng tột độ khiến tình trạng của anh trở nên nguy kịch. Sau khi lấy viên đạn ra khỏi lồng ngực anh, Hoắc Mẫn được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) và nằm đó suốt một tuần trời.
Một tuần sau, Hoắc Mẫn cuối cùng cũng được chuyển sang phòng bệnh VIP. Tôi vội vàng bước theo, không thể chờ đợi để nhìn thấy anh.
Hoắc Mẫn nằm tựa lưng vào gối, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đôi mắt anh sáng ngời và chứa đựng một cảm xúc khó tả:
“Ngôi sao nhỏ.”
Nói xong, anh cúi mắt, hiếm hoi mà đỏ mặt. Tôi khoanh tay, đứng bên cạnh giường, nhìn xuống anh với một chút hài hước:
“Vậy là nhớ lại rồi hả?”
Gương mặt Hoắc Mẫn càng đỏ hơn, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi khẽ cười một tiếng, cố gắng trêu chọc anh thêm chút nữa:
“Không ngờ đấy, Hoắc Mẫn. Anh lại có sở thích thế này à? Lại còn tự mình chấp nhận đội mũ xanh. Biết em đã có chồng mà vẫn muốn tranh đoạt, ép buộc?”
Hoắc Mẫn càng cúi đầu thấp hơn. Hàng lông mi dài, thẳng, rũ xuống như đôi chiếc quạt nhỏ, đổ bóng mờ nhạt trên đôi mắt nhắm hờ của anh. Vốn là người lạnh lùng, nhưng khi đỏ mặt, anh lại có vẻ đáng yêu đến lạ. Tôi không nhịn được, dùng ngón tay khẽ chọc vào vai anh:
“Này, nếu em thực sự đã kết hôn với người khác thì anh sẽ làm gì?”
Đôi lông mi của Hoắc Mẫn khẽ run, ánh mắt dịu dàng đến độ như dòng nước mùa thu:
“Chồng không còn nữa, quan hệ hôn nhân không phải tự động chấm dứt sao?”
Tôi không kìm được mà bật cười.
Đúng là nhân vật phản diện khét tiếng của thế giới này. Câu trả lời đậm chất phong cách của anh, lạnh lùng nhưng cũng hết sức kiên định.
Hoắc Mẫn cố gắng chống người dậy, dù cơ thể còn yếu, nhưng anh vẫn muốn ngồi thẳng đối diện với tôi. Bàn tay quấn băng của anh khẽ nắm lấy tay tôi, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn tôi chăm chú, như thể muốn tôi chìm đắm trong ánh mắt ấy. Ánh mắt anh chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc không thể nói thành lời.
“Xin lỗi em, ngôi sao nhỏ, vì đã hiểu lầm em suốt thời gian qua.”
Giọng anh dịu dàng nhưng chân thành, mang theo một tình cảm sâu đậm, chạm vào trái tim tôi một cách ngọt ngào và ấm áp, anh nói:
“Ngôi sao nhỏ, đây là lần thứ hai anh quên em, phải không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải vào năm anh mười sáu tuổi. Chúng ta đã gặp nhau từ rất, rất lâu trước đó.”
Tôi mỉm cười, ánh mắt cong cong nhìn anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ: