Chính là khẩu RPG-7 mới toanh.
Ông lấy từ thùng đạn một quả pháo vàng óng, lắp vào.
Vác RPG lên vai, ông nhe răng cười với đám quỷ binh đen đặc dưới núi.
Hàm răng vàng khè vì khói thuốc.
“Nói với La Sát, thời đại thay đổi rồi.”
Dưới núi.
Hai tướng Phong Hỏa nhìn căn biệt thự cô độc trên đỉnh, cười khinh miệt.
“Đại ca, cái nhà rách vậy mà cũng cần hai ta cùng ra tay?” tướng Hỏa nóng tính nói ồm ồm.
“La Sát đại vương cẩn thận quá.”
Tướng Phong thì thận trọng hơn, nheo mắt, luôn cảm thấy trên núi có gì đó quái lạ.
“Cẩn thận không bao giờ thừa. Sư tử vồ thỏ cũng dốc toàn lực. Truyền lệnh: toàn quân xung phong, san bằng căn nhà đó, bắt lão già Trần Kiến Quốc về cho ta!”
“Rõ!”
“Giết ——”
Ba nghìn quỷ binh đồng loạt gào lên, như thủy triều đen tràn về phía biệt thự trên núi.
Ngay khi họ vừa xông tới lưng chừng.
Trên đỉnh núi bỗng vang lên tiếng “tút tút tút tút” kỳ quái.
Ngay sau đó, một luồng lửa chói lòa phun ra từ đỉnh.
Âm thanh như tiếng gầm của tử thần.
Vô số vệt sáng vàng xé toạc bầu trời âm u của địa phủ, như những roi thép quất thẳng vào đội hình xung phong.
“Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng ——”
Gatling khai hỏa.
Vài trăm quỷ binh đi đầu chưa kịp phản ứng.
Trong chớp mắt bị cơn bão kim loại xé nát.
Hồn thể của họ trước đạn vàng mỏng manh như giấy.
Tiếng thét, tiếng gào vang khắp thung lũng.
Quỷ binh phía sau nhìn cảnh tượng, toàn bộ sững sờ, dừng lại không dám tiến.
Cả đời họ chưa từng thấy cách đánh này!
Đây là pháp thuật gì?
Sao còn dữ hơn lôi pháp của thiên sư?
Hai tướng Phong Hỏa cũng chết lặng.
Chiến mã xương dưới chân bất an giậm móng hí vang.
“Đ… đó là thứ quỷ gì?” tướng Hỏa lắp bắp.
Tướng Phong mặt nặng như nước, hắn cũng không hiểu.
Chỉ biết uy lực kia vượt ngoài nhận thức.
“Ổn định đội hình! Lập trận! Dùng khiên quỷ khí!” hắn quát.
Quỷ binh lúc này mới hoàn hồn, đồng loạt vận quỷ khí, dựng lên một tấm khiên năng lượng đen trước trận.
Trên đỉnh núi.
Ông tôi nhìn tấm khiên, bĩu môi.
“Cũng trâu đấy.”
Ông nói với đàn em: “Đừng dừng, tiếp tục ‘gãi ngứa’ cho tụi nó.”
Rồi tự mình vác RPG, nhắm thẳng hai mục tiêu rõ nhất — hai tướng Phong Hỏa.
“Cho tụi bây biết thế nào là cỡ nòng chính nghĩa.”
Ông cười hề, bóp cò.
“Vút ——”
Một tiếng rít.
Quả đạn kéo theo vệt lửa dài lao khỏi ống phóng.
Mang khí thế không thể cản, đâm thẳng vào tấm khiên quỷ khí vừa dựng.
“ẦM!!!”
Một tiếng nổ long trời.
Ánh lửa chói hơn cả loạt bắn Gatling gấp trăm lần bùng lên giữa sườn núi.
Ngọn lửa vàng tạo thành đám mây hình nấm khổng lồ, cuốn phăng mọi thứ.
Tấm khiên quỷ khí do ba nghìn quỷ binh chống đỡ, trước cú này như tấm kính mỏng.
Lập tức nứt toác, rồi “rắc” một tiếng vỡ tan.
Sóng xung kích hất văng hàng trăm quỷ binh.
Hai tướng Phong Hỏa ở tâm nổ còn chưa kịp kêu một tiếng đã bị lửa vàng nuốt chửng.
Cả người lẫn ngựa hóa thành làn khói đen.
Chiến trường lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Hơn hai nghìn quỷ binh còn lại trợn mắt nhìn hố nổ khổng lồ và làn khói chưa tan.
Tướng của họ… cứ thế biến mất?
Bị ông già kia dùng một cây “que đốt lửa” bắn bay?
Nỗi sợ lan như dịch bệnh.
Không biết ai hét “Mẹ ơi”.
Rồi toàn bộ quỷ binh vứt vũ khí, khóc lóc quay đầu chạy.
Đội hình tan vỡ trong chớp mắt.
Ba nghìn quân lúc đến hùng hổ, lúc chạy chỉ hận cha mẹ không sinh thêm chân.
Trên đỉnh núi.
Ông tôi thổi làn khói xanh trên ống RPG, gương mặt lộ vẻ cao thủ cô đơn.
“Haiz, vô địch… thật là cô đơn.”
Đám đàn em phía sau nhìn ông, ánh mắt cuồng nhiệt sùng bái.
Lão đại của họ đúng là thần quỷ giáng thế!
Còn lúc này, trong cung điện của Quỷ Vương La Sát.
La Sát đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở bừng mắt.
Hắn cảm nhận hồn hỏa của hai tướng Phong Hỏa đã tắt.
Tắt hẳn.
Không còn cơ hội luân hồi.
“Không thể nào!”
La Sát đứng bật dậy, quỷ khí bùng nổ, chấn động cả đại điện.
Hắn không dám tin hai đại tướng mạnh nhất lại gục như vậy.
Lão Trần Kiến Quốc đó rốt cuộc là lai lịch gì?
Cơn giận và sự nghiêm trọng chưa từng có dâng lên trong lòng hắn.
Hắn biết lần này có lẽ đã đá trúng tấm thép.
“Trần Kiến Quốc…”
Trong mắt La Sát lóe ánh đỏ khát máu.
“Còn cả kẻ cung cấp ở dương gian…”
“Bản vương sẽ đích thân tới gặp các ngươi!”
Một luồng sát khí kinh khủng từ cung điện hắn bốc lên trời, lao thẳng về dương gian.