Bên ngoài tuyết bay lả tả, trong nhà xuân ý dạt dào. Chúng tôi ôm hôn nhau trên chiếc sofa. Lần này, không còn sự gấp gáp, chỉ có sự dịu dàng êm ái. Giống như muốn khắc cốt ghi tâm, hòa quyện vào máu thịt của nhau.
Rất lâu sau, đôi môi mới lưu luyến tách ra. Tần Liệt ôm eo tôi, ngắm nhìn ánh mắt đang mờ mịt vì nụ hôn của tôi.
“Cái bộ đồ ren đen đó, còn không?”
Mặt tôi đỏ phừng phừng. “Vứt từ tám đời rồi.”
“Tiếc thật.” Anh thổi khí bên tai tôi. “Anh còn muốn em mặc lại cho anh xem một lần nữa cơ.”
“Tần Liệt!”
“Có mặt.”
“Đồ lưu manh!”
“Ừm, anh chỉ lưu manh với mình em thôi.”
10
Mùa xuân năm ấy, Tần Liệt bị tai nạn. Lúc đang sửa xe, kích nâng gầm bị trượt, chiếc xe đè thẳng xuống. May mà anh phản xạ nhanh, chỉ bị gãy xương cẳng chân.
Lúc nhận được điện thoại, tôi đang đo kích thước cho khách. Thước dây trên tay rơi bộp xuống đất. Tôi như kẻ điên lao đến bệnh viện.
Nhìn thấy Tần Liệt nằm trên giường bệnh, chân bó bột trắng toát, nước mắt tôi lập tức vỡ đê.
“Khóc gì chứ?” Sắc mặt anh nhợt nhạt, vậy mà vẫn còn cười được. “Gãy một cái chân thôi mà, có phải mất mạng đâu.”
“Anh còn nói nữa à!” Tôi lao tới định đánh anh, nhưng lại xót không nỡ. Chỉ biết gục bên giường anh mà khóc nức nở. “Làm em sợ chết khiếp… Nhỡ anh có mệnh hệ gì, em biết sống sao?”
Tần Liệt đưa tay, ngón tay thô ráp miết nhẹ qua khóe mắt tôi.
“Đừng khóc. Anh còn chưa lấy em làm vợ, anh không nỡ chết đâu.”
Tôi khựng lại. Nước mắt lưng tròng nhìn anh. “Anh nói gì cơ?”
Tần Liệt mò từ dưới gối ra một chiếc hộp. Mở ra. Một chiếc nhẫn cưới trơn.
“Vốn dĩ muốn đợi chân khỏi rồi, làm một màn cầu hôn lãng mạn chút. Nhưng bây giờ xem ra, không đợi được nữa rồi.” Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm tình và kiên định.
“Tô Mạn, lấy anh nhé.”
“Sau này, mạng của anh giao cho em, tiền của anh giao cho em, và con người anh cũng giao cho em nốt. Để anh được danh chính ngôn thuận chăm sóc em, cũng để em được danh chính ngôn thuận quản lý anh. Có được không?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn anh. Vừa khóc vừa cười.
“Làm gì có ai cầu hôn trong bệnh viện chứ?”
“Thế tóm lại là em có đồng ý không?” Anh bắt đầu sốt ruột.
“Đồng ý!” Tôi đưa tay ra. “Mau đeo vào cho em, ai đổi ý làm con cún.”
Anh cười, tay hơi run run lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi. Vừa vặn y như in.
Chúng tôi tổ chức đám cưới vào mùa thu năm đó. Đám cưới rất đơn giản, chỉ là bày mâm cỗ đãi tiệc ngay tại con phố cổ. Tôi mặc bộ sườn xám màu đỏ do chính tay mình thiết kế, còn anh diện bộ vest phẳng phiu.
Chị Lệ Lệ khóc đến mức trôi cả lớp trang điểm. “Tô Mạn, em nhất định phải hạnh phúc nhé!”
“Chị yên tâm đi.” Tôi khoác tay Tần Liệt, cười tươi như hoa.
Sau khi kết hôn, tiệm của tôi mở rộng, mua luôn mặt bằng bên cạnh tiệm sửa xe của anh. Chúng tôi trổ một cánh cửa xuyên qua bức tường ngăn cách. Bên này là sườn xám thanh tao, bên kia là xe độ hầm hố. Một nhu một cương, hòa quyện vào nhau một cách kỳ diệu.
Năm thứ hai, chúng tôi đón một cô con gái chào đời. Tần Liệt đặt tên con là Tần Noãn. Anh bảo, vì gặp được tôi, thế giới của anh mới trở nên ấm áp.
Ngày con bé đầy tháng, Tần Liệt đang lúi húi trong bếp. Anh đeo tạp dề, thành thạo hất chảo. Bàn tay từng chỉ biết cầm cờ lê mỏ lết ngày nào, nay đã có thể làm ra cả một bàn tiệc thịnh soạn.
Tôi bế con gái, đứng ở cửa bếp nhìn anh.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, phủ lên người anh một viền sáng vàng rực rỡ. Con gái trong lòng đang ê a tập nói. Nồi canh trên bếp sôi sùng sục bốc hơi nghi ngút.
Tần Liệt quay đầu lại, nhìn thấy mẹ con tôi. Đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng dịu dàng.
“Đói rồi à?”
“Vâng.”
“Xong ngay đây.” Anh bước tới, hôn tôi một cái, rồi lại thơm lên má con gái. “Ra ngoài ngồi đợi đi.”