“Giao tính mạng cho người khác, cuối cùng mới phát hiện ra đó chỉ là một trò cười.” Anh dụi tắt điếu thuốc, dí mạnh vào gạt tàn. “Cho nên bây giờ, tôi chỉ làm bạn với xe cộ. Xe tuy không biết nói, nhưng nó cũng sẽ không bao giờ phản bội cô.”
Câu nói đó, anh nói rất điềm tĩnh. Tôi bất giác vươn tay ra, phủ lên bàn tay đang đặt trên bàn của anh. Mu bàn tay anh lạnh ngắt.
Tần Liệt cứng đờ người, nhưng không rút tay lại.
“Con người không phải ai cũng xấu.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói. “Ít nhất, tôi sẽ không hãm hại anh.”
Tần Liệt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nóng rực. Rất lâu sau, anh lật tay lại, nắm chặt lấy tay tôi. Lực nắm của anh rất mạnh, bóp khiến tay tôi hơi đau. Nhưng tôi không lên tiếng, chỉ nắm chặt lấy tay anh.
Đêm đó, chúng tôi không đi thang máy. Thay vào đó, chúng tôi leo từng bậc thang bộ. Ánh đèn cảm ứng trong cầu thang lúc sáng lúc tối. Tiếng bước chân của hai chúng tôi hòa quyện vào nhau.
Đến tầng bảy, trước cửa nhà tôi. Tôi dừng bước, xoay người nhìn anh.
“Đến rồi.”
Tần Liệt đứng ở bậc thang dưới, ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh đèn lờ mờ hắt lên khuôn mặt anh, một nửa chìm trong ánh sáng, một nửa khuất trong bóng tối.
“Tô Mạn.”
“Hửm?”
“…Sau này cách xa tôi ra một chút.” Anh đột ngột lên tiếng.
Tôi sững sờ. “Tại sao?”
Rõ ràng vừa nãy ở quán ăn còn đang rất tốt đẹp mà?
“Mạng tôi cứng lắm, mang sát khí khắc người.” Anh tự giễu, nhếch mép. “Những người gần gũi với tôi, đều không có kết cục tốt đẹp.”
Nói xong, anh buông bàn tay vẫn luôn nắm chặt tay tôi ra, quay người định bước lên lầu.
Tôi tức điên lên được. Cái tên này sao cứ nắng mưa thất thường thế nhỉ?
“Tần Liệt!” Tôi gọi giật anh lại.
Anh dừng bước, không quay đầu.
“Tôi không tin vào số mạng.” Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, gằn từng chữ một. “Tôi chỉ tin vào chính mình. Nếu anh dám đẩy tôi ra, tôi sẽ phá nát cái tiệm sửa xe rách việc của anh luôn đấy.”
Bờ vai Tần Liệt khẽ run lên. Dường như anh đang cười.
“Được.” Anh ném lại một chữ, sải bước dài đi lên lầu.
7
Trận mưa thu nói đổ là đổ ngay. Một cơn mưa rào trút xuống, tưới ướt sũng cả khu phố cổ.
Tôi lái xe sang thành phố bên cạnh giao hàng, lúc về thì xe chết máy giữa đường. Phía trước không thôn xóm, phía sau chẳng hàng quán. Cần gạt nước chao đảo điên cuồng cũng không gạt sạch được màn mưa trước mắt. Tôi thử khởi động lại, động cơ è è vài tiếng rồi tịt hẳn. Nước bắt đầu dâng lên.
Tôi lấy điện thoại ra, sóng chỉ còn một vạch. Tôi gọi ngay cho Tần Liệt.
“Alo?” Đầu dây bên kia rất ồn, có vẻ như đang làm việc.
“Tần Liệt, xe tôi hỏng rồi.” Giọng tôi hơi run rẩy.
“Đang ở đâu?” Anh không nói thừa một chữ.
Tôi gửi định vị.
“Đợi tôi, đừng vội xuống xe.”
Điện thoại tắt phụt. Tôi ôm khư khư chiếc máy, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài, nhưng trong lòng lại thấy an tâm đến lạ.
Nửa tiếng sau. Một luồng đèn xe chói mắt xé toạc màn mưa. Chiếc xe địa hình màu đen như một con dã thú bằng thép, gầm rú lao tới. Tần Liệt mở cửa xe bước xuống, đến chiếc ô cũng chẳng buồn che. Anh mặc áo mưa, sải những bước dài tiến về phía xe tôi, giật mạnh cửa xe.
“Xuống xe!” Mưa quá to, anh gần như phải hét lên.
Tôi vớ lấy túi xách, nhảy vội xuống xe. Trượt chân một cái, suýt nữa thì ngã nhào xuống vũng nước. Một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo tôi, nhấc bổng tôi lên. Anh nhét tôi vào ghế phụ xe anh, rồi vòng qua đầu xe, chui vào ghế lái.
Lò sưởi trong xe đang bật rất ấm. Anh cởi chiếc áo mưa ướt sũng ném ra ghế sau. Bên trong vẫn là chiếc áo ba lỗ đen quen thuộc, đã bị nước mưa làm ướt một nửa.
“Lau đi.” Anh ném cho tôi một cái khăn.
Tôi vừa lau tóc vừa nhìn góc nghiêng nam tính của anh. “Cảm ơn anh.”
Anh khẽ gật đầu, sau đó khởi động xe. Động tác gọn gàng, dứt khoát.